Chiều muộn một chút, khi người lao công chưa kịp vung lát chổi, những thảm lá sấu ken dày gặp cơn mưa nhỏ quện vào nhau tạo thành một bức tranh ấn tượng đầy màu sắc. Ai đó đã từng thì thầm gọi nó với một cái tên thân thương: mùa sấu.
Theo nhà văn Băng Sơn cây sấu gắn với những con đường Hà Nội cách đây khoảng hai thế kỷ làm nên một đặc trưng riêng cho mảnh đất Hà thành.
Với những chùm hoa trắng nhỏ li ti, chóng vánh nở và rơi rụng xuống không một tiếng động nhỏ, những cây sấu già cần mẫn mang tới cho con người một mùa quả với những đặc trưng rất Sấu trong mùa hè nóng nực.
Chiều muộn một chút, khi người lao công chưa kịp vung lát chổi, những thảm lá sấu ken dày gặp cơn mưa nhỏ quện vào nhau tạo thành một bức tranh ấn tượng đầy màu sắc. Ai đó đã từng thì thầm gọi nó với một cái tên thân thương: mùa sấu.
Đường phố Hà Nội trồng rất nhiều cây sấu. Thực ra, những hàng sấu đẹp nhất của nơi đây lại thuộc về những dãy phố do người Pháp quy hoạch. Đó là Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt... Không ai kịp nhớ rằng những cây sấu ấy đã bao nhiêu tuổi mà chỉ biết rằng chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi, lâu đến độ thành thân quen và mặc nhiên coi đó là di sản của những dãy phố cũ Hà Nội.
Điều lạ là khi những cây sấu chưa kịp trút hết lớp lá cũ thì cũng đồng thời là lớp lá mới mọc song hành, khiến cây lúc nào cũng có cảm giác tràn đầy sinh lực, không cô đơn như lũ bàng hay phượng vĩ, bằng lăng. Lá rụng, chồi non và nụ sấu cũng bắt đầu khẽ cựa mình. Vòng tuần hoàn sinh tử ấy đã thành một quy luật bất biến... Mùa sấu nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhè nhẹ là những cơn mưa hoa rắc xuống trắng mặt đường trông huyền hoặc và mê đắm đến nao lòng. Những cánh hoa có màu trắng bạc, nhỏ li ti như những cái chuông chùa một thời là trò chơi thú vị của lũ trẻ quê khi chúng nhặt lên, xâu lại thành chuỗi đeo vào cổ, vào tay trông đẹp, ngồ ngộ và đáng yêu xiết bao. Dẫu mang cái tên không hề đẹp, nhưng loài hoa bé nhỏ, bình dị và mộc mạc ấy luôn tiềm ẩn bên trong một chút gì đó kiêu sa...
Ngày bé, tôi đã từng được leo sấu không biết bao nhiêu bận. Quên sao được vị của trái sấu non chấm muối; bát nước rau muống luộc có vị sấu thơm mát xua tan cái nóng nực của mùa hè. Rồi nữa, miếng sấu dầm, ô mai sấu... cứ mỗi lần nhắc đến lại phải khẽ tợp nước miếng. Nhưng nhớ nhất là vị chua chua rôn rốt của lá sấu non chấm với muối vẫn còn trong cổ họng cho đến tận giờ...