Hãy đọc bài thơ này để thôi tranh cãi về trinh tiết


Tôi nghĩ rằng khi đọc bài thơ dưới đây, các bạn sẽ thôi tranh cãi về chuyện trinh tiết cần hay không cần, quý hay không quý.



Tình yêu để dành


Bạn em bảo: hai mươi tuổi chưa yêu là cũng hơi bị muộn


Nhưng không ai biết đâu anh!


Em giữ cho mình và giữ cho anh


Vì em chỉ có một tình yêu duy nhất


Tình yêu để dành…


Tình yêu để dành ít người hiểu lắm anh


Nhưng đơn giản như khoảng trời xanh và mây trắng


Có nghĩa là trong suốt khoảng đời trong trắng


Em để dành không ban phát cho ai


Em để dành trong mỗi buổi sớm mai


Em cất trong cặp và những trang vở mới


Để trong em mọi thứ không biến đổi


Để trọn vẹn mình anh…



Để giữ được em bây giờ ánh mắt vẫn còn trong


Môi vẫn hồng, trán vẫn ngời toả sáng


Mắt vẫn cười và má còn thắm rạng


Khi anh nói lời hay...


Để giữ được trong em tất cả vẫn vẹn nguyên


Để tất cả với em đến bây giờ mới là ban đầu, là thứ nhất


Bàn tay em chưa một người nắm giữ


Đôi môi em chưa một phút chạm môi


Tình yêu em chưa một nơi trao gởi


Em để dành vẹn nguyên…



Không sĩ diện đâu khi em bảo


Chẳng phải ai cũng nắm được tay em


Vì em nhát?


Một phần thôi nhưng chưa đủ


Quan trọng là em để dành nó… cho anh


Tình yêu để dành em dành nó cho anh


Em đợi chờ như cô bé Axôn chờ hoàng tử


Một ngày kia cùng cánh buồm đỏ thắm


Đến đón em đi…


Anh có biết chuyện nàng Eva ăn quả cấm không?


Có phải chiều nay em đã ăn quả cấm?


Vị của quả thắm môi em rất đậm


Em chỉ lặng câm….


Một va chạm nhẹ cũng khiến em giật mình


Một ánh nhìn cũng khiến em thẹn thùng, thảng thốt


Có dòng điện chạy trong em bất chợt Bão tố cũng chẳng hơn…


Anh sẽ cười, tình yêu để dành có sợ chi?


Anh cẩn thận vì tình yêu để dành, ôi rất mạnh


Và đừng trách sao một ngày mây tạnh


Mà tình yêu để dành đổ ập xuống đầu anh…


Phan Thế Hiệp


http://baodatviet.vn/Home/doisong/tamgiao/Hay-doc-bai-tho-nay-de-thoi-tranh-cai-ve-trinh-tiet/20119/169975.datviet