Hãy để đàn ông làm cái đầu, ta làm ... cổ



PNO - Tạo hóa sinh ra trên đời 2 giới tính rõ rệt: nam và nữ. Cấu tạo cơ thể không giống nhau, nghĩa là nhiệm vụ, sự vận hành và giá trị cũng không thể giống hệt nhau. Nhưng, Trời đã sinh ra 2 giới tính, có nghĩa là cả 2 đều cần thiết như nhau, chắc chắn như thế!


Trong gia đình tôi có một người gây ấn tượng: đó là bà mợ thứ 10, cả nhà gọi là "‘bà Mười". Bà Mười học không cao - chỉ hết lớp 10, nhưng cách đây gần 60 năm, như vậy cũng là "ngon" rồi, chỉ tội bà hơi "xí" gái. Trong khi ông Mười là con cưng, đẹp trai, nhà giàu, học tới kỹ sư điện - cách đây hơn nửa thế kỷ, như vậy là quá "xịn"! Vậy nên ông đào hoa là chuyện khỏi phải nói. Hôn nhân của ông bà do gia đình sắp đặt, nghĩa là ông lấy bà khi . . .chưa hề yêu! Cưới về, bà ở nhà lo nội trợ, chồng nuôi, sau đó bà chịu khó học thêm nghề nữ hộ sinh để phụ việc trong nhà bảo sanh tư của gia đình chồng, với 5 bà “giặc bên Ngô” đều là bác sĩ khoa sản.


Sống với nhau hơn 30 năm, ai cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao ông "mê" bà quá xá, không thèm bồ bịch như ngày xưa nữa. Ngày bà lâm bệnh qua đời, 5 bà chị chồng ủ rũ còn hơn . . .mất của! Khỏi phải tả cũng biết ông Mười suy sụp tới mức nào!


Xã hội ta, cho đến thời điểm này, vẫn đang phải đấu tranh vô cùng vất vả cho quyền bình đẳng nam nữ. Nghĩa là vẫn còn một số rất đông phụ nữ bị chồng coi chẳng ra gì. Số chị em này thường rất cam chịu vì “không làm ra tiền, ở nhà chồng nuôi thì phải chấp nhận chứ sao”. Điều đó có đúng hay không? Nếu xét theo câu chuyện ở trên thì lý sự kiểu cam chịu nọ dường như trật lất! Và trong xã hội Việt Nam từ xưa tới nay, câu chuyện của bà Mười không hề hiếm gặp. Thành ngữ Việt có câu “của chồng - công vợ”: nếu người chồng đảm đương gánh nặng kinh tế cho cả gia đình, thì người vợ đương nhiên phải tề gia về mặt tinh thần, phải đủ kỹ năng để làm "nội tướng". Vì người đàn ông càng tài giỏi thì càng cần có một "nguồn" ổn định để tái nạp năng lượng tinh thần, đương nhiên! Người vợ, muốn làm một nguồn tái nạp tốt cho chồng, cần phải học hỏi không ngừng. Chồng muốn có người đối ẩm về chính trị, thể thao, biến động xã hội hay muôn thứ chuyện làm ổng ấm ức là phải.. . qua tìm ông hàng xóm. Khi chồng gặp khó khăn, ổng cũng cần người chia sẻ, vợ bảo “em chẳng biết về kinh doanh, anh hỏi mấy anh bạn xem sao” hoặc “em đã cản rồi mà hổng nghe, giờ thua lỗ ráng chịu”. Bó tay!


Của đáng tội, nhiều chị cũng rất muốn chia sẻ với chồng, nhưng kiến thức không có thì lấy gì mà chia với sẻ! Điều sai lầm "chết người" của đa số chị em bị chồng rẻ rúng là: sau khi lấy chồng, họ giữ khư khư tư tưởng an phận, chỉ biết tận tụy một ngày 3 bữa cơm ngon, biết gói ghém chi tiêu trong nhà, con cái sạch sẽ lễ phép là đã tròn bổn phận. Với họ, như vậy đã là "gái có công", nhưng không hiểu sao chồng vẫn phụ?


Vì chồng ra bươn chải ngoài đời, ‘ổng’ luôn phải cập nhật kỹ năng - kiến thức mới để có thể hoàn thành nhiệm vụ "kiếm tiền" cho gia đình; nếu vợ không liên tục cập nhật kỹ năng cần thiết cho mình như chồng đang phải làm hằng ngày, thì việc bị chồng "bỏ rơi" vì ...kém tính thời sự gần như là tất yếu. Điều dễ thấy nữa là những người vợ dạng này, khi hôn nhân gặp trục trặc hay có vấn đề, họ không đủ khả năng để giải quyết đúng, hoặc không dám ly dị người chồng "xấu", bởi kỹ năng sống ít quá nếu ly dị thì biết làm gì để tự sống? Họ tự xếp mình vào vị trí dây tầm gởi, đánh mất hoàn toàn sự bình đẳng trời cho.


Là phụ nữ, dù bạn sống trong cảnh giàu hay nghèo, dù bạn là ai thì kỹ năng sống vẫn luôn là yếu tố hàng đầu tạo cho bạn giá trị bản thân. Bạn có được chồng trân trọng hay không là chính do những giá trị bản thân đó. Có lẽ đây mới là ý nghĩa thực sự của bình đẳng giới. Và giá trị bản thân thì ai cũng có thể tạo ra cho mình, dù là nam hay nữ. Sẽ không bao giờ có chuyện vì bạn chỉ là người vợ ở nhà lo nội trợ nên giá trị của bạn thua xa giá trị của chồng! Dứt khoát không có chuyện đó!


Có một câu thành ngữ Hy lạp rất đáng để cho tất cả các bà vợ phải suy ngẫm: “Cứ để cho đàn ông làm cái đầu, còn đàn bà sẽ làm cái cổ”! Cái đầu có thể suy nghĩ ra tất cả, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái cổ: cổ quay hướng nào thì đầu phải quay theo hướng đó, cái đầu chưa bao giờ có thể tự quay! Vấn đề chỉ là ở chỗ: các bà vợ có chịu khó không ngừng tự hoàn thiện mình để đủ kỹ năng đảm đương nhiệm vụ của cái cổ hay không mà thôi. Còn nếu ai ‘khiêm tốn’ đến mức để chồng ‘xí’ luôn 2 vai trò: vừa làm cái đầu lại vừa làm cái cổ thì... ráng chịu. Lúc đó vợ có thành cái ...móng tay của chồng cũng đừng đi . . ."bán than" là “số tui xui xẻo, phải chịu cảnh chồng chúa vợ tôi’!


LÊ THỊ PHƯƠNG NGA


http://www.phunuonline.com.vn/clbntt/Pages/cai-dau-va-cai-co.aspx