Nhìn cảnh ríu rít của
vợ chồng anh Lê Xuân Lịch, chị Nguyễn Hồng Nhung (đường Trường Chinh, thành phố Tuyên Quang) khi tranh nhau nhận tắm cho cậu con trai hơn 7 tháng tuổi, không mấy ai có thể tưởng tượng được hành trình chữa vô sinh đằng đẵng gần hai thập kỷ đầy mồ hôi, nước mắt của họ. Trên chặng đường gian nan ấy, chính tình yêu đích thực, sự thành thật và cảm thông đã gắn kết và giúp họ vượt qua tất cả.
| Anh Lịch và chị Nhung luôn yêu thương, quấn quít sau mười mấy năm chung sống mà chưa có con. Hình ảnh anh chị năm 2012. Ảnh: NVCC. |
| Vợ chồng anh Lịch, chị Nhung hạnh phúc bên con trai hơn 4 tháng tuổi. Ảnh: NVCC. |
| Ba tháng đầu, con hay nôn trớ nên anh Lịch và vợ thường phải thay nhau bế con suốt. Ảnh: NVCC. |
Thế nhưng cuộc đời vẫn tiếp tục thử thách anh chị. Anh Lịch không bao giờ quên "ngày định mệnh" - 28/6/2014 - khi cái thai bước sang tuần thứ 15.
Hôm đó anh đi làm cách nhà 30km và tới 10 giờ sáng thì thấy vợ gọi tới trong tiếng khóc: "Anh ơi, máu chảy nhiều lắm!". Dù tim như ngừng đập, anh vẫn cố trấn tĩnh vợ nằm yên trên giường để anh gọi cứu thương. Khi anh về tới bệnh viện thì bác sĩ nói tim thai vẫn còn nhưng cổ tử cung đã mở. Rất may, sau 3 ngày điều trị thì tình trạng chị Nhung ổn định và được cho về rồi hằng ngày tiêm thuốc nội tiết. Chưa hết lo thì vài ngày sau chị lại bị chảy máu ồ ạt, ướt cả ga giường. Lần này, bác sĩ gọi riêng anh Lịch và nói vợ chồng cần chuẩn bị tâm lý vì cổ tử cung đang mở để tống thai ra.Anh Lịch kể, 3 tháng đầu nuôi con của vợ chồng anh vô cùng chật vật.
Sau mấy ngày xuất viện, bé bị phát hiện vàng da do bất đồng nhóm máu và phải chiếu đèn một tuần, rồi sau đó lại bị viêm phổi nặng, phải nhập viện. Nhưng áp lực nhiều nhất là con nôn trớ liên tục. "Lắm lúc cho con bú xong, 40 phút mới dám đặt cháu nằm, thế mà đang ngủ ngon, con lại trớ. Đêm nào cũng vật vờ rồi ngồi nhìn con ngủ chứ mình đâu dám ngủ vì sợ con sặc sữa. Đó là quãng thời gian vất vả nhất nhưng cũng có thêm nhiều động lực để cố gắng nhất", ông bố kể.Vương Linh
