Gửi những người phụ nữ đang nổi giận


21:21' 17/08/2006 (GMT+7)


(VietNamNet) - Tôi đọc xong những bài trả lời đầy bức xúc của nhiều bạn đọc Vietnamnet - đại đa số lại là bạn đọc nữ - nêu ý kiến sau bài báo “Đàn ông không thích phụ nữ *********y là vờ đấy!” nên ngồi viết những dòng này gửi tới những người phụ nữ đang nổi giận.


> Ưu điểm của đàn ông là dám bị sa ngã!


> Đàn ông không thích phụ nữ *********y là vờ đấy!


> Đàn ông phải xem lại chỉ số IQ của mình?


LBT - Sau khi đăng tải các bài viết trên chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh cãi về các quan niệm tình yêu, dục tính thời hiện đại. Có lẽ vấn đề đặt ra quá "sốc" nên các ý kiến nghiêng lệch hẳn về phía bực bội, nóng nảy. Dưới đây là bài viết của nhà văn Trang Hạ, người đã góp tiếng nói ngay từ bài đầu tiên (Ưu điểm của đàn ông là dám bị sa ngã) và chị viết bài này để khẳng định quan điểm của mình.



Nhà văn Trang Hạ.


Thế giới không giống như các bạn nhìn thấy:


Tức là, không phải vì bạn cảm thấy cuộc sống quanh bạn thế nào, thì cuộc sống đích thực dứt khoát phải như thế.


Về hai chữ “sa ngã”:


Sự sa ngã bắt đầu từ một say mê hai chiều chứ không phải bắt đầu từ một buông thả. Người xấu, còi, răng hô má hóp, bất tài, thèm buông thả với hoa hậu lắm mà có được đâu? Hoặc một phụ nữ đần không thể nào quyến rũ nổi đàn ông, bởi vì đơn giản không biết được lúc nào cần mặc đủ lúc nào cần lặng im.


Tôi cho rằng những phát biểu của bốn hoạ sĩ hoàn toàn mang quan điểm cá nhân, và chúng ta nên tôn trọng họ, ít ra, bởi vì đó là một góc nhìn về phía cuộc sống đích thực. Bạn có tôn trọng cuộc sống không, hay bạn cũng, bắt cuộc sống chảy theo cách của bạn? Chẳng hạn, không được nói 70% phụ nữ văn phòng ngoại tình mà phải nói, 30% gái bàn giấy rất chung thuỷ nền nã kiều mị đoan trang? Hoặc nói, 70% gái này đã bị đàn ông làm sa ngã?


Tôi không nghĩ bốn hoạ sĩ bông phèng và vô trách nhiệm, tôi cho rằng họ nghiêm túc bởi vì họ nói thật suy nghĩ của mình. Nếu cho rằng họ đã đưa lên một hình ảnh khác xa với những quan niệm truyền thống về “giá trị” của người phụ nữ, thì tôi xin phép hỏi: Bạn đang sống ở thời đại nào? Bạn nghĩ vì sao những giá trị truyền thống mới đáng là tiêu chuẩn quyết định khi ta chiêm ngưỡng một phụ nữ? Hoặc sâu xa hơn, bạn có nghĩ rằng, vì sao một Nền Giáo Dục, một Hệ Thống Truyền Thông, một Ý Thức Hệ trong xã hội đã luôn luôn cổ vũ bạn bám lấy những giá trị quan cũ, những giá trị tuy có cả bề dày lẫn bề dài và được coi là đúng đắn nhưng lại Không Phải Là Của Chính Bạn?


Tôi cho rằng bốn hoạ sĩ đều là những người đàn ông thú vị vì có cá tính và quan điểm cá nhân mạnh mẽ. Và tôi không hề thấy họ coi thường phụ nữ như nhiều bạn đọc viết. Mặc dù các anh này đều chê và đòi hỏi, nhưng tôi không cho rằng những người chê tôi, đòi hỏi tôi là người coi thường tôi.


Về khái niệm “tôn trọng”:


“Những ý tưởng lạ lùng” được bộc lộ trong cuộc phỏng vấn thực chất cũng chỉ là một phản chiếu của những mong muốn tốt đẹp, hướng về cái đẹp hơn, cảm xúc hơn, tràn đầy hơn và khao khát nhiều hơn. Tôi tin chỉ có cái Đẹp mới khơi dậy được những phẩm chất tốt đẹp của con người, ví dụ như sự hướng thiện, sự trân trọng, tình yêu, hoặc cao hơn là cảm hứng sáng tạo. Cái Đẹp làm toan cho tranh, làm ly cho rượu, làm bình cho hoa. Những người phụ nữ giận dữ trong “Đàn ông phải xem lại chỉ số IQ của mình - www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/08/601283/” thật nực cười, không phải họ nực cười mà là tư tưởng đòi được tôn trọng thật nực cười. Tôn trọng là một cảm xúc, bạn không thể “Đòi” đàn ông cái cảm xúc đó, bạn chỉ có quyền “làm cho đàn ông buộc phải công nhận” là bạn đáng được tôn trọng.


Về vấn đề “cho mình quyền ngoại tình”, tôi có may mắn là đã kết hôn với một người đàn ông hiền lành, lương thiện. Nhưng trước khi đi công tác dài ngày, tôi cũng đã mua nhiều bao cao su cho chồng và đặt sẵn vào ví da của chồng một chiếc. Tôi sẽ rất đau đớn nếu bị chồng phản bội, nhưng phía sau những đau đớn, tôi cho rằng nên tôn trọng những xúc cảm cá nhân, những nhu cầu cá nhân của đàn ông bởi vì nó thuộc về cái còn cao hơn cả đạo đức, đó là sự nhân đạo.


Cái Tình giữa người đàn ông và người đàn bà không nên chỉ là ràng buộc vì hôn nhân, tình yêu, đạo đức, kinh tế mà có lẽ cũng nên nói cho rốt ráo, như Lê Thiết Cương, là có chấp nhận được nhau không, có mang lại cái gì cho nhau nhiều hơn không. Hay là chỉ bởi đã là vợ chồng mà buộc phải hy sinh mọi nhu cầu mọi khao khát “người” nhất. Và nếu còn làm được gì cho nhau nhiều hơn một chút (ví dụ một chiếc bao cao su, nhắc sự an toàn) thì, vì sao lại không?


Những người phụ nữ đủ tự tin thì đừng bao giờ nói rằng, tôi tự hào vì tôi là phụ nữ. Bởi nếu bạn cần sự bình đẳng thực sự, bạn đừng nhấn mạnh vào giới tính, được không? Còn quan điểm về phụ nữ làm nghệ thuật của Lê Thiết Cương, có lẽ, phải là người trong nghề sáng tạo nghệ thuật, thấu hiểu đời sống gia đình và gánh nặng của một phụ nữ mới có thể nói lên điều đó.


Tôi viết bài này bằng kinh nghiệm và nỗi cô đơn của một phụ nữ trong xã hội này. Khi đã nhận ra, tôi nhiều khi lạc lõng giữa số đông.trangha75@yahoo.com


Trang Hạ