Giọt nước mắt của sản phụ đã chết


'Trước khi được đưa vào trong nhà xác, thi thể đều được kiểm tra kỹ càng để tránh những sai sót trước khi bàn giao cho người nhà tổ chức tang lễ và chị Hoài cũng không là ngoại lệ. Nhưng tôi bỗng giật mình khi vén tấm vải trắng phủ mặt chị Hoài'.


Mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo việc mang đứa con trong bụng có thể nguy hiểm tới tính mạng, những người trong gia đình cũng đã hết lời khuyên nhủ nhưng chị vẫn quyết tâm không phá bỏ giọt máu của mình. Để rồi đến khi sinh nở, chị đã qua đời trong niềm hạnh phúc của người mẹ khi mỉm cười bế đứa con trai kháu khỉnh trên tay.


Đến khi đưa chị xuống nhà xác của bệnh viện, người ta vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt của chị lăn dài trên má. Không ai có thể giải thích được. Họ bảo rằng, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của tình mẫu tử, và giọt nước mắt chia lìa của một người mẹ được ôm đứa con vào lòng trong lúc lìa xa cõi đời…


Bởi vì mẹ yêu con


Ông Nguyễn Văn Nghĩa – nhân viên Bệnh viện Phụ sản Trung ương – đã kể cho tôi câu chuyện mà theo ông: “Đây là điều làm tôi suy nghĩ, trăn trở nhiều nhất trong những năm làm việc tại đây”. Ông Nghĩa cho biết, sự việc xảy ra vào tháng 11.2004, khi ông mới vào làm việc ở bệnh viện này được mấy tháng.


Người mẹ hy sinh tính mạng của mình để cứu đứa con trong bụng ấy là chị Phạm Thị Hoài, 27 tuổi, ở Thạch Thành – Thanh Hóa. Chị vào bệnh viện trong tình trạng bị bệnh u quái vùng chậu khi đứa con đầu lòng sắp chào đời. Trong thời gian chị nằm lại bệnh viện, người chồng luôn ở bên chăm sóc.


“Cảnh đôi vợ chồng ấy cũng thật éo le, khi họ luôn yêu thương nhau nhưng lại khó khăn về đường con cái …”, ông Nghĩa mở đầu câu chuyện bằng sự cảm thông sâu sắc. Cả hai người là trai tài gái sắc, và là những mối tình đầu của nhau, họ đã nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình và bạn bè".


Ông nói tiếp: “Như bao đôi vợ chồng son khác, họ cũng đã mong chờ được đón nhận đứa con đầu đời với niềm khát khao cháy bỏng. Nhưng với họ, điều đó chẳng dễ dàng gì. Trong 5 năm lấy nhau, Hoài đã 4 lần mang thai nhưng vì cơ địa yếu nến đều không giữ lại được. Đến lần mang thai thứ năm, gia đình đã chăm sóc hết sức chu đáo và cẩn thận, mỗi tháng đều đưa chị đi khám thai định kỳ để theo dõi tình trạng sức khỏe của đứa con trong bụng”.


Đi khám lần một, lần hai, lần ba, vợ chồng chị Hoài đều thở phào, vui mừng không tả khi biết được đứa con vẫn bình yên vô sự đang lớn lên từng ngày. Nhưng đến lần khám thứ tư, vợ chồng chị Hoài bàng hoàng khi nhận được kết luận: “Chị Hoài bị bệnh u quái vùng chậu, buộc phải nhập viện chữa trị”.


Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị Hoài được thăm khám, xét nghiệm máu, siêu âm… Bác sĩ chẩn đoán chị Hoài bị “nghi u bả sau phía trước xương cụt” và chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để điểu trị tiếp. Trong 1 tháng ở đây, sau khi tiến hành chụp, các bác sĩ đã mổ bụng thám sát, nhưng sau đó đóng ổ bụng lại vì máu khó đông. Các bác sĩ tiên liệu, chị Hoài phải sinh mổ và nhiều khả năng nếu cứu mẹ thì phải bỏ em bé, còn nếu giữ em bé thì nguy hiểm đến tính mạng của mẹ.


Biết được tình trạng đó của vợ mình, anh Sơn – chồng chị Hoài - đã ra sức khuyên nhủ vợ nên bỏ đứa con trong bụng để điều trị cho khỏi bệnh rồi chờ cơ hội khác sẽ sinh con.


Nhưng chị Hoài đã nhất quyết không chịu mà nói với chồng rằng: “Mỗi lần mang bầu là mỗi lần em tưởng tượng về đứa con của chúng mình. Những lần trước do không giữ được con, em đã buồn rất nhiều, sau mỗi lần sẩy thai, em đều lên chùa cầu khấn cho vong linh của con được siêu thoát. Lần này, con chúng mình lớn lên khỏe mạnh khiến em rất hạnh phúc. Con lớn khỏe mạnh bình thường, tại sao có thể phá bỏ cuộc đời của con đươc?”


.


Biết không khuyên nhủ được vợ mình, anh Sơn đã vận động cả những người trong gia đình đến thăm hỏi rồi ra sức khuyên nhủ chị Hoài hy sinh đứa con trong bụng để cứu mạng mình, vì sau này hai vợ chồng vẫn có thể tiếp tục sinh con. Nhưng trước những lời khuyên nhủ đó, chị Hoài đều gạt đi.


Câu chuyện của vợ chồng chị Hoài khi ở bệnh viện không phải là những điều ai oán, kêu than mà là những câu nói về tương lai, về đứa con chị Hoài sắp sinh ra, những câu dặn của chị với chồng về điều cần tránh khi chăm sóc con. Chị Hoài còn chủ động đưa chồng đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh, rồi mua những quyển sách chăm sóc trẻ sơ sinh cho chồng mình đọc. Trước những hành động đó của vợ, anh Sơn chỉ biết quên đi nỗi đau, lo lắng để cùng vợ chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời.


Càng đến ngày sinh nở, cục u càng to làm sức khỏe của chị Hoài càng suy kiệt. Các bác sĩ đã cho chị uống thuốc tăng cường sức khỏe để giữ em bé. Đau đớn vì bị cục u hành hạ nhưng trong thâm tâm, chị vẫn quyết tâm giữ lại đứa con này và trước lúc qua đời, được nhìn thấy mặt con là ước nguyện cuối đời của chị.


“Rồi ngày sinh nở cũng đến, khi ấy là vào những ngày đầu tháng 11.2004. Khi chị Hoài chuyển dạ, các bác sĩ hết sức giúp đỡ nhưng cũng không tránh được tình cảnh mà họ đã dự đoán trước đó. Trong khi sinh, khối u ở xương chậu của chị Hoài đã vỡ. Các bác sĩ chỉ kịp đưa đứa con cho chị Hoài bế vào lòng. Chị chưa kịp cho con bú thì đã mãi mãi ra đi”, ông Nghĩa kể lại.


Giọt nước mắt của người đã khuất


“Tôi là người nhận nhiệm vụ ký nhận và đưa thi thể chị Hoài vào nhà xác. Hôm ấy, đi theo bác sĩ bệnh viện còn có rất đông người nhà của chị Hoài. Chồng chị bế đứa con bé bỏng đang khóc thét trên tay mà đưa tiễn người vợ xấu số. Trước đó nhiều người ngăn anh bế đứa bé xuống đây vì sợ sẽ nhiễm sài, lạnh lẽo nhưng anh Sơn hiểu rằng vợ mình đã nguyện hy sinh để cứu đứa con trong bụng. Chính vì thế, được ở cạnh con là điều mà chị luôn mong mỏi. Vì thế anh Sơn đã quyết định để đứa con sơ sinh tiễn đưa người mẹ của mình”, ông Nghĩa nói.


Ông cho biết thêm: “Trước khi được đưa vào trong nhà xác, thi thể đều được kiểm tra kỹ càng để tránh những sai sót trước khi bàn giao cho người nhà tổ chức tang lễ và chị Hoài cũng không là ngoại lệ. Nhưng tôi bỗng giật mình khi vén tấm vải trắng phủ mặt chị Hoài ra thì thấy những giọt lệ vẫn còn chảy dài trên khóe mắt và trên má. Nước mắt đã làm khuôn mặt của chị ướt nhòe …”.


Điều ông Nghĩa nói đã khiến tôi bất ngờ khi nghe đến chuyện con người đã qua đời mà vẫn còn có thể khóc. Chính ông Nghĩa cũng thừa nhận: “Tôi cũng không hiểu tại sao lại có chuyện như thế. Khi thấy tình cảnh ấy, tôi mới hỏi các bác sĩ đưa chị Hoài xuống nhà xác thì họ có nói là khi sinh và ôm đứa con trong vòng tay, chị Hoài đã mỉm cười và khóc rất nhiều. Chị Hoài đã qua đời trong nước mắt hạnh phúc của một người đã được làm mẹ, đã hoàn thành tâm nguyện, được nhìn thấy đứa con của mình”.


Ông Nghĩa nói đến đây, tôi cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh đang lặng xuống. Rồi cả ông và tôi đều lặng yên, cảm nhận như sự việc của chị Hoài mới xảy ra và tôi cũng được chứng kiến vậy.


Được một lúc, trong không khí nặng trịch, ông Nghĩa bất ngờ cất tiếng chiêm nghiệm: “Chín tháng mười ngày cưu mang, hạnh phúc nhất của người mẹ sau những cơn đau thắt lòng, quằn quại khi chuyển dạ là lúc nhìn thấy mặt con. Lúc đó, dù những cơn đau chuyển dạ không còn nữa nhưng hầu hết các sản phụ vẫn thường rơi nước mắt vì quá đỗi vui mừng, hạnh phúc được lần đầu gặp con".


"Còn những giọt nước mắt trên gương mặt chị Hoài trong lúc ôm đứa con vào lòng không chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc của tình mẹ con mà còn là sự chia tay ngậm ngùi khi chị có thể mãi mãi phải lìa xa con trên cõi đời này! Thế mà hiện nay, có rất nhiều bà mẹ đã đang tâm phá bỏ con mình".


Theo Hôn Nhân & Pháp Luật


http://xzone.vn/Web/77/482/106891/Giot-nuoc-mat-cua-san-phu-da-chet-.html