PNCN - Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không mấy hạnh phúc. Chồng tôi vẫn chu toàn kinh tế cho gia đình, nhưng ít ngó ngàng, quan tâm tới con. Những bữa cơm chỉ có mấy mẹ con thui thủi với nhau, những đêm dài mưa gió tối tăm, sợ hãi khi trong nhà không có người đàn ông trụ cột, những đợt chồng vắng nhà vì công tác lẫn tư tác dần tạo cho mẹ con tôi cảm giác không phụ thuộc vào chồng, vào cha nữa.
Ngay từ bé, tôi vẫn thường tỉ tê tâm sự với con rằng, ba bỏ mẹ con mình đi rồi, ba đã bỏ rơi chúng ta theo “mấy con đ.”. Tôi gọi tên những cô gái đang dan díu với chồng mình luôn kèm theo cái danh xưng khủng khiếp đó. Chúng nín lặng nghe, đầu cúi xuống. Chẳng hiểu sao, tôi nhìn hình ảnh đó mà lòng không chút day dứt, thậm chí đôi lúc còn thấy hả hê, thỏa mãn, cảm giác như mình đang trả được “thù”. Tôi nhấn mạnh cho con cái hiểu rằng, các con có được cuộc sống đầy đủ, cơm nước hàng ngày nóng sốt, quần áo sạch sẽ tươm tất, được đi học, được lo toan trong ngoài là đều nhờ mẹ…
Các con tôi sợ mẹ. Mọi thứ, mọi việc, chúng đều nhất nhất hỏi mẹ, làm gì cũng phải dò theo ánh mắt mẹ mà hành xử. Tôi hài lòng. Chúng không thích trò chuyện với ba, không dám quan tâm hay chăm sóc. Chúng xa lánh ba, ít khi hỏi han trò chuyện gì tới ba, như hệ quả tất yếu của những năm tháng được hay bị mẹ bơm vào đầu bao nhiêu ý nghĩ xấu xa tệ hại về người đàn ông đã sinh ra mình. Làm sao chúng có thể suy nghĩ, hành động khác được kia chứ!
Lâu dần, các con thậm chí ngại ngần khi phải tiếp xúc với ba, dù chồng tôi vẫn sống chung trong nhà, ăn cơm chung bàn. Cuộc sống trôi qua, con tôi ngày một lớn hơn, lầm lì, ít nói. Vẫn biết đó không phải là phản ứng xa lạ gì, nhưng mọi thứ hình như càng lúc càng đi xa khỏi tầm kiểm soát của tôi, làm tôi bất ngờ với những hệ quả do chính mình gây ra.
Tôi biết, thâm tâm chồng vẫn thương con, vẫn muốn mái gia đình được duy trì bình thường. Tôi vô tình hay ngu ngốc đã đẩy chồng và con về hai phía đối nghịch, đã buộc bọn trẻ phải lựa chọn “chơi” với ba hay với mẹ, không thể có cả hai. Tôi đã không hiểu rằng, điều đó là bất công, đi ngược lại với lẽ tự nhiên, là tôi tự làm khó mình, làm khổ con. Chúng chỉ biết có mẹ, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bất an…
Tôi dần nhận ra là mình dại. Tại sao tôi chưa bao giờ dùng con để tác động vào tình cảm của chồng, kéo chồng về với gia đình? Sao lại tước đi của những đứa trẻ tình cảm ruột rà mà lẽ ra chúng đáng được hưởng? Tôi giật mình nhìn lại, hỡi ơi, muộn mất rồi, khi mà con tôi dành cho ba chúng toàn những oán trách, và chồng tôi, cũng chán ngán với những đứa con khó gần, miễn cưỡng chu toàn trách nhiệm của mình. Chưa kể các con tôi lớn lên trong những tác động của mẹ hình như cũng mất thăng bằng, tâm hồn không thể nào bình yên được.
Mới đây, chồng tôi đổ bệnh. Khi tôi tỏ ý muốn con chăm nom ba thì nhận được những cái lắc đầu xa lạ. Con tôi lãnh đạm, vô tâm, hay tôi đang trả giá cho những sai lầm kéo dài của mình? Chồng tôi buồn bã nói, đi làm nuôi con từng ấy năm, coi như công cốc, chẳng nhờ được gì… Dù vẫn còn giận chồng, nhưng tôi cũng cảm thấy bất nhẫn. Tôi đã dắt con đi một đoạn đường dài đầy hờn tủi và bất chấp, luôn cố tình tìm cách chèo kéo con về phía mình, để rồi bây giờ tất cả đều nghiêng ngả…