1. Một người quen từng đi du học ở Philippines kể: "Khi tôi đến thăm người chị ở Philippines đã chứng kiến câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Đó là đứa cháu tôi được cô giáo giao bài tập về nhà là phải trồng cây, sau đó chăm sóc và theo dõi độ phát triển của cây trong một thời gian bằng cách đo lại chiều cao tăng trưởng của cây. Quá bận rộn về học, cháu nhờ mẹ chăm sóc giúp.


Nhưng người mẹ quên mất, cuối cùng cây ấy đã chết. Sau đó người mẹ ra chợ mua một cây khác về và đứa con không hề hay biết, vẫn làm bài tập dựa trên cây mua về ấy để nộp cô giáo. Khi người mẹ cho biết cây ấy được mua ở chợ, đứa bé liền nằng nặc đòi mẹ phải đi cùng mình đến trường để xin lỗi cô giáo”.


2. Nhà văn V.H. kể: “Cháu nội tôi đang học tiểu học, bị cô giáo yêu cầu phụ huynh đến trường để phản ảnh việc cháu tôi vô lễ với cô giáo. Con trai tôi về cũng rầy la nó. Nguyên nhân do cháu tôi được thưởng một tờ lịch treo tường, trong đó có tấm ảnh hai đứa bé trạc tuổi cháu mặc quần áo ngắn đang ôm nhau ngồi trên chiếc xe đạp.


Cháu cương quyết không nhận vì theo cháu tấm lịch đó là khiêu dâm, cho dù cô giáo có yêu cầu thế nào thì cháu tôi cũng không nhận. Lẽ ra cô giáo phải thấy được phản ứng của cháu trước tấm lịch đó là tốt chứ không nên la rầy cháu".


Một học sinh đề nghị mẹ đi xin lỗi cô giáo về việc bài tập không được làm dựa trên cái cây tự trồng. Một học sinh lại bị la rầy vì không nhận phần thưởng là tấm lịch không phù hợp với suy nghĩ và cảm nhận của mình. Lẽ ra cả hai phải có một kết cục giống nhau là được khen ngợi vì đã dám nói thẳng những suy nghĩ của mình, biết cách hành động để thực hiện suy nghĩ của mình thì lại được xử sự trái ngược.


Chắc chắn lần sau cháu của nhà văn V.H. sẽ không bao giờ dám phản đối hoặc phản ứng trước những việc mà mình cho là không đúng hoặc không phù hợp với mình. Hai cách giáo dục khác nhau chắc chắn sẽ đào tạo ra hai con người khác nhau, mặc dù từ nhỏ cả hai học sinh này đều có chung một tính cách: dám nói không với những gì không hợp lý.


(http://www.tuoitre.com.vn/)