Thật sự là có nhiều khi em bực mình với 1 số chị vào thang máy xong đóng sầm ngay lại ko biết người bên ngoài đang hối hả chạy vô lắm ấy. nhưng mà đọc xong bài này thấy suy nghĩ hạn hẹp quá. Phụ nữ phải chăng sinh ra đã khổ vậy hả các chị?
1) Không chờ đợi: Một khi đã bước vào thang máy, phụ nữ có gia đình ngay lập tức bấm nút đóng cửa để đi lên nhanh nhất dù bên ngoài có một số người đang vội vàng chạy đến cho kịp chuyến thang. Họ cũng quên hẳn thói quen xếp hàng. Rất nhiều người từng gặp sự khó chịu khi bị những phụ nữ đứng tuổi chen lấn khi chờ thang máy, chờ lấy thẻ xe, chờ đến lượt mua vé…
Lý do: Gia đình và công việc khiến quỹ thời gian của người phụ nữ trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết. Tíết kiệm được dù chỉ vài phút thôi là họ có thể làm được cả núi việc. Ví dụ như thêm được mấy phút chợp mắt buổi trưa ở văn phòng, có thể lên nhà nhanh trước khi đứa con khóc lóc, hoặc có thể nấu kịp thêm một món cho chồng vào bữa ăn tối nay…
2) Bàng quang với thế giới xung quanh: Khi đi đường, phụ nữ có gia đình hầu hết đều không quan tâm đến những sự việc xung quanh trừ cửa hàng giảm giá. Một vụ đụng xe, một đứa trẻ bị hành hạ, một cụ già đói khát đều bị bỏ lơ.
Lý do: Không phải trái tim họ không biết rung cảm mà bởi trước họ còn quá nhiều việc đang chờ. Nếu dừng lại, họ có thể đi làm trễ hoặc muộn giờ đón con… Mèo, chó hay những động vật có lông gần như đã không còn được họ ve vuốt bởi sợ những đứa trẻ có thể bị lây bệnh.
3) Kì kèo trong mua bán: Phụ nữ có gia đình quên hẳn thói quen mua bán thoải mái, họ kì kèo từng đồng xu cắc bạc khi đi chợ, mua một món đồ nâng lên tính xuống nhiều lần rồi có khi lại chẳng mua khiến người bán nhiều phen phát bực.
Lý do: Không phải họ keo kiệt với mọi người mà bởi vì mỗi tháng họ phải tính toán hàng triệu thứ trên đời với quỹ tiền ít ỏi mà cả hai vợ chồng còng lưng kiếm được. Thậm chí có những ông chồng lập quỹ đen, đưa vợ chưa được 1/3 lương thì gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền lại càng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ. Mua được đồ rẻ, họ vui mừng ra mặt dù đôi khi chẳng đáng bao nhiêu. Bởi họ biết từ những thứ chẳng đáng bao nhiêu đó mà họ có thể mua cho con những thứ mà chúng đang mơ ước.
4) Lơ là bố mẹ đẻ: Có nhiều bậc làm cha mẹ thường than thở rằng con gái đi lấy chồng rồi chẳng còn biết bố mẹ đẻ mình sống ra sao, chỉ còn biết đến gia đình nhà chồng.
Lý do: Dù tư tưởng của xã hội ngày nay đã thoáng hơn nhiều nhưng đại đa số phụ nữ Việt đi lấy chồng đều phải giành hầu hết thời gian chăm lo cho không chỉ gia đình nhỏ của mình mà còn cả đại gia đình lớn nhà chồng. Những đám giỗ to những ngày họp nhỏ, những lần thăm bệnh, những món quà mừng… Nhà mình nhiều khi lo chưa hết việc rồi cũng phải tất tả lo toan cả cho anh chị em chồng. Tranh thủ chạy về với bố mẹ đẻ đôi khi còn bị liếc ngang liếc dọc, nói xỏ nói xiên rằng con gái lấy chồng rồi mà cứ chăm chăm về nhà bố mẹ. Những nỗi niềm này ai hiểu cho người phụ nữ?
5) Bó buộc chồng quá mức: Giả như chồng ăn cơm nhà suốt ngày và quên hẳn những bữa nhậu nhẹt với bạn bè tâm sự chuyện đời hay xây dựng mối quan hệ làm ăn thì phụ nữ sẽ lấy làm vui lắm.
Lý do: Họ đã từng không như thế. Ngoài những lý do người ta thường hay nói như họ sợ mất chồng, sợ người bạn đời của mình đồng hành với những thói hư tật xấu thay vì sánh bước bên mình, phụ nữ thường hay bó buộc người đàn ông ở nhà bởi họ muốn nhận được sự sẻ chia. Họ muốn những bữa cơm mình nhọc nhằn nấu ra được chồng thưởng thức và khen ngợi, họ muốn người đàn ông trân trọng những điều đó cũng như trân trọng sự nỗ lực của họ vì gia đình.
6) Cáu gắt, to tiếng không chỉ ở nhà:
Lý do: Đừng vội chê cười những người đàn bà to tiếng giữa đám đông bởi có thể cô ấy đang giấu cả mưa bão trong lòng. Chồng mải chơi bỏ bê nhà cửa, con cái ngỗ nghịch không chịu nghe lời, mẹ chồng chèn ép quá đáng… bạn không thể tưởng tượng được phụ nữ có gia đình gặp phải biết bao stress trong cuộc sống này đâu. Sự chịu đựng của họ là tuyệt vời nhưng không phải không có giới hạn.
Trong cuộc sống này, phụ nữ lấy chồng mấy ai may mắn được thảnh thơi, tự do như thời ở nhà bố mẹ đẻ. Đôi khi chẳng phải vì trách nhiệm bắt buộc, người phụ nữ có gia đình vẫn tự nguyện vắt cạn sức mình cho chồng, con. Họ không còn quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác bởi điều duy nhất họ quan tâm là mái ấm của mình có vẹn tròn hay không. Khi nhìn vào những người phụ nữ ấy, bạn hãy nhìn bằng ánh mắt cảm thông bởi không có họ, thế giới này sẽ chẳng là gì hết, chẳng có những ngọn lửa bập bùng trong giá rét, chẳng có những bữa ăn nóng hổi lúc chiều buông và chẳng có một bờ vai để chúng ta dựa vào khi đau khổ…