(TuanVietnam)
-
Cụ Ánh ngoài 70 tuổi vẫn hàng ngày cào nghêu ở bãi biển Cần Giờ bây giờ ra sao? Tại sao tác giả phải thốt lên "cần trách nhiệm của người có quyền ra lệnh"? Chàng trai "vượt qua nỗi đau bạo hành để tới giảng đường" nay đang sống lạc quan hơn? Hành trình từ thiện của những "Nhân vật trong ngày" 2008 đang được tiếp tục thế nào?... Trước thời điểm Tết đến Xuân về, hãy cùng gặp lại họ.


* Cụ Ánh trong bài "Gần biển xa trời" - chừng nào cụ Ánh thôi tận khổ?"


Để câu chuyện không kết thúc lửng lơ...


Một buổi chiều, cô bạn bên tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình gửi cho tôi tấm hình cụ Ánh qua Yahoo! Messenger với lời nhắn cụt lủn như ra lệnh: “Xem đi!”. Tôi xem hình, và ước giá như mình cũng có thể nói "mời ông hay bà xem đi" với chính quyền nơi cụ Ánh đang sinh sống. Tôi lướt qua những hình ảnh mà bạn chụp, cảm giác đầy lên và nghẹn nơi cổ họng.


Hình ảnh cụ Ánh cào nghêu bên bãi biển


Tôi dừng lại thật lâu ở tấm hình mà tất cả chỉ là những vệt sáng, tối mờ ảo nhưng vẫn khắc hoạ rõ cái tần tảo trong sự cô đơn của bà cụ đang còng lưng cào nghêu ngoài bãi biển. Một mình...


Thấy tôi quan tâm quá, bạn mới nói thêm: “Tui đặt tên tấm hình đó là dấu chấm nhỏ giữa cuộc đời”. Trầm ngâm giây lát, bạn tiếp “Tụi mình giúp cụ đi!”.


Những hình ảnh đã được post lên blog, những lời kêu gọi ủng hộ cụ Ánh đã được gửi qua Yahoo! Messenger và được phản ánh trên báo chí rất nhanh sau đó. Và chắc hẳn đã có rất nhiều người “xem được”.


Cái sự “xem được” ấy nó thể hiện bằng những lời động viên chia sẻ, bằng những món tiền ủng hộ dù ít dù nhiều, bằng những món quà thấm đẫm tình yêu thương.


Tôi cũng không biết có bao nhiêu lời ra lệnh “xem đi” được truyền từ người này qua người khác, nhưng việc lan toả đó là có thật. Nó thể hiện qua 3 hộp sữa và 1 kg gạo của cô bé con lớp 8; nó thể hiện qua những cuộc “đối thoại” mà người gọi chỉ nói được một câu “Chị mới xem được câu chuyện về cụ Ánh…” và sau đó cứ nức nở qua điện thoại.


Nó còn thể hiện qua sự chia sẻ và đẩy lên tới mức tức giận về sự thờ ơ và vô trách nhiệm của một bộ phận những người lẽ ra cần “xem được” thì lại chưa xem. Có lẽ họ chưa nhận được lời ra lệnh, hoặc chưa ai đủ quyền lực để nói với họ một câu cụt lủn: “Xem đi!”.


Lần thứ 3 trở lại Cần Giờ, tôi đi cùng một ca sỹ trẻ (người hỗ trợ phương tiện đi lại, quà tặng) và đại diện của các bạn trong câu lạc bộ tình nguyện Bước Chân Yêu Thương, ở TP HCM. Tại đây, chúng tôi tình cờ gặp con gái cụ.


Chị nói không đồng ý cho mẹ vào chùa, và một phần cũng do thấy cụ còn nấn ná, chúng tôi đề xuất giải pháp cùng chính quyền địa phương vận động xây cho cụ ngôi nhà tình nghĩa trên nền đất “xấu xí” mà cụ đang thụ hưởng.


Ngày 17/1/2009, trước Tết Nguyên đán, lần thứ tư chúng tôi xuống thăm cụ Ánh. Những phần quà của các mạnh thường quân đã được chuyển đến tận tay cho cụ.


Anh Thiện Đông - trưởng nhóm tình nguyện Bước chân yêu thương cho chúng tôi biết, việc xây nhà tình nghĩa cho cụ dưới Bến Tre đã bắt đầu. Hiện anh Đông đang thuê người chở đất đá lấp lại miếng đất lầy lội của một người em cho cụ mượn. Số tiền làm nền hết khoảng 2 triệu đồng.


Hiện số tiền các mạnh thường quân ủng hộ cụ từ nhiều nguồn khác nhau đã được hơn 17 triệu. Anh Đông dự tính làm căn nhà cho cụ Ánh hết 15 triệu đồng, còn dư chút đỉnh sẽ mua cho cụ một ít vật dụng cần thiết và còn dư thì lập sổ tiết kiệm cho cụ đứng tên.


Tôi biết, trên khắp Việt Nam, những hoàn cảnh như hoặc đáng thương hơn cụ Trần Thị Ánh sinh năm 1938) còn rất nhiều. Và tình cảm giữa người với người, trách nhiệm chia sẻ khó khăn nhường cơm sẻ áo cũng có ở khắp mọi nơi. Tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân đã giúp cho cụ Ánh thật đáng quý.


Cụ đã ấm lòng và bớt cô quạnh khi tuổi xế chiều, nhưng câu chuyện về cái “chấm nhỏ giữa cuộc đời” ấy vẫn chưa kết thúc. Vì chúng ta, xét ở một góc độ nào đấy trong xã hội cũng chỉ nhỏ bé như dấu chấm, so với cụ Ánh khác chăng ở mức độ đậm nhạt mà thôi.


Thêm hai dấu chấm cạnh một dấu chấm nhỏ nhoi có thể sẽ bớt cô đơn buồn tẻ nhưng câu chuyện kết thúc bằng dấu ba chấm thì chỉ có thể là một cái kết lửng lơ.


Cần lắm, sự lên tiếng và trách nhiệm của những người có quyền ra lệnh!


* Nguyễn Văn Lâm trong bài"Vượt lên nỗi đau bạo hành để tới giảng đường"


Ai cũng có sức mạnh tiềm tàng


Gần ba tháng sau ngày bài viết về Nguyễn Văn Lâm được đăng trên Tuần Việt Nam tôi mới có dịp gặp lại chàng trai người Hải Phòng đang học ở ĐH Kiến trúc này.


Chàng trai Nguyễn Văn Lâm từng được bạn đọc rất quan tâm trong năm qua


Tóc cắt ngắn, gọn gàng, trông Lâm gầy hơn lần trước. Lâm cho hay:
“Nhiều người biết hoàn cảnh của mình, họ gửi email, nhắn tin và gọi điện động viên nghỉ làm ở chợ rau, dành thời gian cho học tập và giữ sức khoẻ nữa”.


Cũng thời gian này, Lâm tìm được công việc thiết kế cho một công trình tại Thái Nguyên cộng với đi gia sư tuần 5 buổi nên cậu quyết định thôi không “chạy chợ” nữa.


Bài viết được đăng, Lâm không nói cho ai biết và cũng không nghĩ mình lại được “chú ý” đến vậy.


Lâm kể: “Hôm đó mình có việc bận nên nghỉ học. Chẳng biết có việc gì mà thằng bạn cùng lớp cứ nháo nhào đi tìm mình, bảo thầy Đào Văn Học kêu mày lên phòng đào tạo nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Hốt hoảng, mình đến thầy. Không ngờ thầy cũng đã đọc bài viết.


Nhẹ nhàng thầy trách sao chuyện này em không đề cập với nhà trường để chúng tôi có chính sách giúp đỡ. Mình nghe đâu nhà trường đang xem xét xin một suất học bổng của quỹ sinh viên nghèo vượt khó cho mình.


Nhà trường vừa rồi cũng giới thiệu cho mình công việc làm bảo vệ đêm ở Bệnh viện Bạch Mai nhưng được gần nửa tháng rồi Lâm chưa thấy có hồi âm”.


“Mẹ mình vừa bị thêm bệnh dạ dày, ăn uống cũng kém hơn trước. Bố mình giờ cũng đỡ uống rượu, làm khổ mẹ rồi”- Giọng Lâm buồn buồn: “Còn anh mình vẫn vậy thôi”.


Một tiết lộ nho nhỏ là Lâm đã có người yêu được gần hai năm: “Cô ấy giờ đang học năm 2, Cao đẳng Y Hà Nội, nhà ở Đồng Mai, Hà Đông”.


Đã định ở lại qua Tết này để làm thêm nhưng mẹ ở quê gọi lên, nói nhà ta giờ thế này con cố gắng về cho vui nên “chắc khoảng 28 mình sẽ về”.


“Qua đây, mình cũng xin chúc Tuần Việt Nam sang năm mới càng chiếm được tình cảm của độc giả. Với các bạn sinh viên, mình chỉ mong muốn các bạn hãy vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống để khẳng định mình.


Mỗi người hãy tìm cho mình một sự đam mê. Hãy dùng nó để tạo nghị lực cho mình vươn lên. Trong mọi hoàn hoàn cảnh, các bạn hãy lạc quan và tin vào tương lai và tin vào bản thân mình bởi vì trong ai cũng có sức mạnh tiềm tàng và những ai biết thức tỉnh nó, Lâm tin sẽ thành đạt trong cuộc sống”, chàng trai Nguyễn Văn Lâm tràn đầy lạc quan chia sẻ.


*
Chị Hồ Thị Phương Thảo
trong bài "Đem ước mơ tới cái... dạ dày"


Người tri ân gửi lời tri ân


Sau khi Tuần Việt Nam đăng tài bài viết “Đem ước mơ tới cái... dạ dày" về c
hị Hồ Thị Phương Thảo, người đem lại niềm vui đến trường cho những trẻ em nghèo,
Tuần Việt Nam đã nhận được những tâm sự rất thật của chị.


Chị Phương Thảo trên hành trình làm từ thiện


“Trong cuộc sống này người với người sống để yêu thương nhau. Thảo luôn tâm niệm như thế. Trong lúc Thảo có một cuộc sống hạnh phúc thì ngoài kia biết bao nhiêu mảnh đời đang éo le, mong manh sống giữa cái đói và cái rét. Thảo nghĩ cùng là con người với nhau chúng ta nên san sẻ và thế là Thảo đi làm những việc mà người ta hay gọi quá lên là “từ thiện”.


Hơn mấy năm nay Thảo đã đi khắp nhiều nơi từ Nam ra Bắc từ miền ngược đến miền xuôi, nơi đâu Thảo cũng vẫn còn thấy những đứa trẻ đến trường bằng cái bụng đói. Thảo nghĩ rằng mình cần làm một cái gì đó cho lũ trẻ và thế là Thảo làm thôi. Đó không phải là công việc của riêng Thảo mà là những đóng góp những hi sinh và cố gắng của không ít người trong đó có cả gia đình Thảo.


Những người có lòng hảo tâm không đi xa được thì Thảo lại đi giúp họ chứ nếu không có những sự đóng góp của những con người giàu lòng nhân ái này thì Thảo cũng khó lòng mà thực hiện được những việc như thế.


Như bạn đọc đã biết, hơn một năm qua Thảo đã đi khắp các công ty trên địa bàn Hà Nội để xin tài trợ cho những chương trình. Họ chưa hề có ý nghĩa là PR cho thương hiệu công ty họ và họ chỉ làm từ chính cái tâm.


Thảo còn được chính sư trụ trì của chùa Thanh Nhàn giúp cả công sức và vật chất. Cụ đã động viên con dân phật tử giúp Thảo suốt những ngày qua. Những con đường Thảo đi, Thảo biết không chỉ có một mình Thảo mà còn có rất nhiều người song hành cùng với Thảo. Sau mỗi chuyến đi ấy Thảo nhận ra rằng chỉ có tình thương mới làm sống dậy được niềm tin và ước mơ cho mỗi đứa trẻ.


Rồi khi Thảo xuất hiện trên Tuần Việt Nam cùng với những hình ảnh của Thảo với những em nhỏ nơi Thảo qua thì Thảo thực sự xúc động. Vì qua đấy mọi người biết hơn về công việc của Thảo từ khắp nơi trên đất nước và cả ngoài nước đều gọi điện về giúp Thảo động viên Thảo cả về vật chất lẫn tinh thần.


Những số tiền không lớn nhưng đoàn kết lại và nhiều người cùng chung sức nên Thảo đã tổ chức thêm được nhiều chương trình phụ kèm với “Bữa ăn học đường” như chương trình “Giáng sinh ấm áp” cho người già cô đơn trẻ em lang thang cỡ nhỡ, hay là chương trình “Tết cho trẻ em nghèo”. Đó chính là những tình cảm yêu thương chân thành của mọi người dành cho những mảnh đời nghèo khó và bất hạnh.


Thảo biết nhờ các phương tiện truyền thông đại chúng như thế này Thảo cảm thấy mình không bị cô độc trên bước đường của mình. Thảo nhận thấy mình chỉ là một hạt nhân nhỏ trong số những con người nhân ái.


Có nhiều em sinh viên còn trẻ lắm nhưng khi nào mình đi và khi nào mình cần các bạn ấy đều hăng hái nhiệt tình tham gia. Họ đã khẳng định được một điều là người trẻ không bao giờ thờ ơ với mọi thứ. Có nhiều bạn đã cho mình những bài học lớn về tình thương yêu mà không phải ai cũng nhận ra.


Thảo ấn tượng nhất với Hoàng Hà, chủ nhiệm CLB Mạng lưới tình thương ấm áp. Hà đã thực sự làm Thảo cảm động với những chiến dịch tình nguyện từ xa đến gần không biết ngừng nghỉ của bạn. Vừa qua trong chuyến đi Sìn Hồ đường dốc trơn trượt ngã đi ngã lại không biết bao nhiêu lần ấy vậy mà Hà vẫn thồ gạo băng băng qua. Những con người như vậy Thảo trân trọng lắm!


Khi đọc được những trang viết về Thảo, cả ngõ Hào Nam của mình đều vui và phấn khởi. Cứ có việc gì Thảo không làm xuể thì cả xóm lại ngồi vào giúp sức. Nhưng chống quần áo gom nhặt từ nhiều nơi chuyển về đều được các bà các mẹ các chị các em gấp gọn ghẽ lắm.


Qua mỗi chuyến đi Thảo như thấm thêm cái tình cái nghĩa của con người Việt. Cái tinh thần tương thân tương ái bao đời nay của người Việt ta vẫn còn mà nhiều người ngỡ rằng nó đã bị phong hoá. Chính những chuyến đi này bạn trẻ vững thêm niềm tin về con người và tinh thần “ bầu bí thương nhau” của dân tộc ta.


Và hơn thế, qua những dòng tâm sự này Thảo muốn gửi tấm lòng tri ân của Thảo đến những nhà hảo tâm những người đã giúp Thảo mang tình thương niềm tin cho những em bé bất hạnh và Thảo mong cảm ơn Tuần Việt Nam đã có một trang viết về để mọi người biết hơn về hoạt động của Thảo.


Vừa qua nhân chương trình “Giáng sinh ấm áp” ở trung tâm Trẻ khuyết tật và người già cô đơn Ba Vì, Thảo đã làm thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không có gì trục trặc thì em bé này sẽ sớm ăn tết cùng gia đình Thảo tại Hà Nội".


(Còn tiếp...)



Long Nguyễn - Nguyễn Văn Chung - Nguyễn Thu Hà (thực hiện)


http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongngay/5853/index.aspx