Sẽ tiếp tục kêu oanPhiên xử giám đốc thẩm được mở ngày 7/12/2011 đã bác đơn kháng nghị của ba bị cáo trong kỳ án hiếp dâm, cướp của gồm Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên và Nguyễn Đình Lợi. Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa (bố Tình), thì "gia đình vẫn tiếp tục gửi đơn kèm theo nhiều chứng cứ kêu oan cho Tình". Ông Nghĩa bảo lần gần nhất mới cách đây vài tháng, khi một đồng chí của đội thi hành án quận Hà Đông xuống nhà, ông cũng đã gửi qua người này một lá đơn kháng nghị. Trao đổi cùng PV, bà Hiên nói: "Cháu thấy đấy, Tình bây giờ chỉ quanh ở nhà thuốc thang điều trị. Nhà chẳng có hy vọng gì đâu, chỉ mong điều trị bệnh tật cho tốt. Bây giờ, gia đình chỉ mong mỏi tòa án xem xét, trả lại công bằng cho nó".
Những phạm nhân của vụ kỳ án bây giờ ra sao?Về Yên Nghĩa, tôi được bà con tại đây cho biết Nguyễn Đình Kiên đã trở về sau thời gian hơn một năm trả án trong trại. Không gặp trực tiếp được Kiên, nhưng theo những gì bà con tại Yên Nghĩa khẳng định, thì Kiên là thanh niên tốt. Sau khi trở về địa phương, Kiên vẫn sinh hoạt bình thường và tham gia các phong trào tập thể.
Không kể đến trường hợp của Nguyễn Đình Tình, vì bệnh tật vẫn chưa thể đi trả án, thì người còn lại trong kỳ án hiếp dâm năm xưa là Nguyễn Đình Lợi hiện vẫn đang trong trại giam. Ngồi nhẩm tính, Tình bảo: "Chắc nhanh thì cũng chỉ hai năm nữa là Lợi được về đoàn tụ gia đình. Khi sóng gió đi qua, mong tụi nó sống yên ổn và không còn phải đối mặt với bất trắc gì nữa".
"Nếu có 300 triệu, tôi đã có thể thoát khỏi HIV"
Bây giờ, khi nói về thời kỳ đầu phát hiện phơi nhiễm của mình, Nguyễn Đình Tình cảm thấy thực sự ân hận. Lẽ ra, anh đã có thể tránh được hoàn cảnh bi thảm của ngày hôm nay, nếu như không sớm đầu hàng số phận quá sớm vì một suy nghĩ sai lầm.
Cái ngày định mệnh đến với Tình vào một ngày cuối năm 2008. Hôm đó, sau một va chạm không ngờ cùng người bạn tù cùng trại tên Kiên (quê Phú Thọ), Tình đã linh cảm mình có thể đã bị phơi nhiễm HIV. "Ngay sau vụ va chạm, tôi lập tức gọi cho cán bộ quản giáo để báo cáo tình hình và nhờ thông báo giúp đến gia đình mua thuốc chống phơi nhiễm. Tôi còn nhớ rõ cuộc nói chuyện hôm ấy, cán bộ Hưng giải thích cho tôi cần vượt qua ba yếu tố. Một là thuốc chống phơi nhiễm phải được mua tối đa sau 72h xảy ra hiện tượng bị nhiễm. Hai, loại thuốc đặc biệt này không bán ngoài thị trường mà chỉ cung cấp cho lực lượng vũ trang và hoạt động trong môi trường nguy cơ cao. Hai yếu tố này còn có thể vượt qua được, tôi tự nghĩ. Nhưng khi cán bộ nói đến giá tiền lên đến 300 triệu đồng một liều, thì tôi đành nhắm mắt buông xuôi".
Lặng người hồi lâu, Tình tiếp: "Nghĩ đến kinh tế gia đình mình lúc đó quá khó khăn, dù bán hết nhà cửa, ruộng vườn cũng chưa chắc nổi vài chục triệu. Tôi không ngờ thời gian mình đi trại, quê hương thay đổi quá nhanh. Nếu sớm biết điều này, thì có thể tôi đã không nuốt nước mắt, giấu đi bệnh tật vào lòng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối hận. Mọi chuyện có thể đã rất khác, nếu gia đình tôi biết chuyện ngay lúc đó".
Được biết, sau khi được tạm tha về gia đình tháng 2/2010, Tình vẫn tiếp tục giấu mọi người. "Tôi không muốn tạo áp lực cho gia đình. Bởi thế thời điểm phát hiện ra bệnh tình tôi vẫn giấu. Tôi nghĩ, đợi bản phúc thẩm xử dự kiến xử ngày 4/6/2010 xong thì sẽ đi điều trị. Nhưng lúc đó, thì mọi chuyện đã quá muộn màng".
Theo ông Nghĩa, hiện tại mỗi tháng vài lần, Tình vẫn đều đặn đến điều trị tại Khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Tuy nhiên, gia đình vẫn giấu anh tiến triển bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Người chú ruột của Tình cho biết phổi của anh hiện tại qua chụp phim đã hỏng. Gần đây, việc ăn uống của Tình cũng trở nên hết sức khó khăn, bởi những cơn đau quặn ruột đến liên tục. Ngồi tâm sự, Tình bảo: "Mỗi lần ăn xong, tôi lại nôn hết. Thực sự, tôi không biết mình còn có thể trụ nổi với bệnh tật đến lúc nào".
Toàn cảnh vụ kỳ án án hiếp dâm gây chấn độngGần 13 năm trước, chính xác là tối 24/10/2000, tại trạm bơm Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Tây cũ) xảy ra vụ án cướp tài sản, hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng. Thông qua chiếc áo vứt lại hiện trường, cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Tây lúc đó đã bắt giữa ba nghi phạm gồm Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Tình. Đến ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lợi mức án 16 năm tù. Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Kiên lần lượt chịu mức tương ứng là 14 năm và 11 năm. Ngay sau khi nghe nghị án, cả ba đã kháng cáo vì cho rằng mình bị oan khuất. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm mở ba tháng sau đó, Hội đồng xét xử vẫn tuyên y án sơ thẩm. Thời gian thi hành án sau đó, các phạm nhân và gia đình vẫn liên tục gửi đơn kêu oan đi khắp nơi.
Cuối năm 2009, cơ quan tố tụng có công văn gửi các cấp lãnh đạo thừa nhận: "Quá trình điều tra và xét xử đã có những thiếu sót". Đến đầu năm 2010, Viện kiểm soát nhân dân tối cao ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên ba thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Niềm hân hoan không kéo dài được lâu. Đến tháng 2/2010, Tình, Kiêm, Lợi được tạm tha, trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng đến ngày 7/12/2011, sau nhiều lần trì hoãn, phiên giám đốc thẩm được mở đã bác kháng nghị của Viện kiểm soát nhân dân tối cao. Các bị cáo bị buộc phải thi hành nốt thời gian phạt tù còn lại. Lợi (hơn 6 năm) và Kiên (hơn 1 năm) đã chấp hành. Riêng Tình (hơn 4 năm), vì lý do sức khỏe hiện vẫn chưa thể thực hiện việc trả án.

