Gái cơ quan


PN - Tôi không ngại câu nói “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” nên đã quyết định cưới cô ấy - một đồng nghiệp cùng cơ quan, sau ba năm tìm hiểu.


Thời con gái, cô ấy mảnh mai, yếu ớt nhưng trong công việc lại rất thông minh, mạnh mẽ, táo bạo với nhiều sáng kiến hiệu quả, thuyết phục được đồng nghiệp. Đã vậy, cô ấy lại vẫn là một cô gái hết sức dịu dàng. Với tôi, như thế là quá lý tưởng.


Vượt qua hàng tá các anh chàng xếp hàng cầu xin tình yêu của cô ấy, tôi “trúng cử” trong niềm hãnh diện và cả sự thầm mang ơn cô ấy. Sau ngày cưới, nghe mọi người kháo nhau “phen này mày mất quyền công dân là cái chắc, lấy gái cơ quan là phải chấp nhận đắng cay”, tôi nghe mà hồn xiêu phách lạc. Nhưng, khi con tim đã yêu thì với tôi, mọi hù dọa xem ra cũng chẳng “xi-nhê” gì.


Sau khi “đưa nàng về dinh”, chúng tôi sống với nhau trong nhà tập thể cơ quan một thời gian dài. Tôi vẫn duy trì thói quen chở vợ đi dạo vào mỗi cuối tuần, cùng đi mua sắm, sắp xếp phòng ốc, nhà cửa. Nói chung, cuộc sống của chúng tôi rất mặn nồng. Rồi chúng tôi sinh con, cuộc sống vẫn cứ thế mà êm đềm. Sau nhiều năm chung sống, dù chịu biết bao áp lực nhưng vợ tôi vẫn hoàn thành tốt từ công việc xã hội đến việc gia đình, chưa bộc lộ chút gì để gọi là “gái cơ quan” như định kiến trên.


Từ ngày có vợ, tôi bảnh bao hẳn khiến nhiều người nhìn không ra. Các đồng nghiệp còn thấy tôi tự tin hơn về mọi mặt. Tôi thoải mái tạo dựng nhiều mối quan hệ trong công việc, lại có cả quỹ đen. Rõ ràng, vợ tôi đã tạo mọi điều kiện để tôi thăng tiến. Cái bằng thạc sĩ và chức phó phòng của tôi có đến quá nửa công sức và tình cảm của vợ. Nhớ khi tôi bệnh, đến ngày lĩnh lương, cô thủ quỹ gọi vợ tôi vào ký nhận thay, nhưng vợ tôi nhất định từ chối trước sự ngơ ngác của đồng nghiệp. Tôi thầm cảm ơn vợ đã hóa giải giúp tôi những định kiến. Đến lúc này thì còn ai dám bảo tôi dại gì mà đi lấy gái cơ quan nữa? Xin thưa, lấy gái cơ quan như tôi, không những không “bị gì cả” mà còn được “ra oai” với thiên hạ chứ chẳng chơi!


Chúng tôi đã chung sống với nhau hơn mười năm. Khoảng thời gian đó tuy chưa dài nhưng cũng đủ để gắn bó, tạo dựng được hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Tôi rất tự hào về cô “gái cơ quan” của mình. Chính cô ấy đã cho tôi niềm hãnh diện, sự tự tin, chắp cánh cho tôi thăng tiến trong sự nghiệp.


Cảm ơn em, “gái cơ quan” của đời tôi!


Khanh Lê (Bình Chánh)


http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2011/Pages/gai-co-quan.aspx