Một nỗi sợ vô hình cứ ngày càng lớn dần trong lòng em, không làm cách nào thoát ra được


Khi ba bắt đầu sa vào con đường nghiện ngập ma túy, cũng là lúc hạnh phúc của gia đình em rạn nứt. Mỗi lần ba lên cơn thèm thuốc, căn nhà giống như địa ngục. Mẹ và chúng em chỉ biết co rúm người hoảng sợ.


SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ


Để có tiền đưa ba đi cai nghiện, mẹ đã cố vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất. Thế nhưng, trong hành trình vật lộn với ma túy, ba đã thua cuộc.


Ba mất, để lại cho mẹ bốn đứa con nheo nhóc, nhưng mẹ vẫn luôn lo lắng cho tụi em hết mực. Với em, mẹ là thần tượng, là người đáng kính trọng nhất trên đời.


Cách đây một năm, mẹ tái giá với một người đàn ông vừa ly dị vợ.


“Ông ấy hiền và dễ chịu lắm, nhất định sẽ thương yêu tụi con. Mẹ cũng cần một người đàn ông, mong các con hiểu cho mẹ...”, mẹ tâm sự với em.


Tuy nhiên, sự xuất hiện của người bố dượng đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Mẹ em vui hơn, em thấy rõ nét hạnh phúc trên gương mặt mẹ.


Dù trong lòng em có chút ganh tỵ và không vui khi có một người đàn ông xa lạ trong nhà mà không phải là ba em, em vẫn cố gắng hòa hợp với ông.


MẸ KHÔNG THƯƠNG EM NHƯ TRƯỚC NỮA


Mọi việc không như mong muốn. Những cuộc cãi vã, hiềm khích giữa chị em chúng em và bố dượng ngày càng tăng dần. Ông tỏ ra ghét tụi em ra mặt, thậm chí không hề giấu giếm trước mặt mẹ em.


Không ít lần em bị ông ta đánh đến bầm tím mình mẩy. Buồn thay, mẹ lại đứng về phía người đàn ông đó và la mắng, đánh cả tụi em, những đứa con trước đây mẹ luôn yêu thương, che chở. Mẹ đâu biết, mỗi lần mẹ đánh tụi em, em cảm thấy buồn nhiều hơn đau.


Mẹ còn bảo: “Mày thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mày mà thôi”. Đó là lần đầu tiên mẹ xưng mày tao với em, “bé Na của mẹ”.


LIỆU MẸ CÓ TỪ BỎ EM?


Lần đầu tiên có kinh, em sợ đến phát khóc, mẹ cũng chẳng thèm quan tâm. Mẹ chỉ quẳng cho em miếng băng vệ sinh rồi vội vàng đi xem kịch với bố dượng. Cảm giác mình trở thành cái gai trong mắt mẹ khiến em chỉ muốn bỏ đi thật xa hay chết cho xong chuyện.


Nhiều lần em muốn nói cho mẹ biết những suy nghĩ của mình, nhưng không bao giờ mẹ chịu lắng nghe.


Cách đây không lâu, em đã tranh cãi với bố dượng. Lần đó, mẹ đánh em và nói: “Mày thật là khó dạy, tao sẽ từ mày để mày biết mùi...”


Những lời nói đó như lưỡi dao xoáy vào tim em. Mấy đêm nay, em cứ nằm mơ thấy mình trở thành một đứa lang thang đầu đường xó chợ, có lúc lại là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Em sợ lắm, không dám ngủ nữa. Em phải làm sao để mẹ thương em như trước? Mẹ có từ em không?


(K.Nương, Gò Dầu, Tây Ninh)


(Tiếp thị & Gia đình 7/12/2004)