PNO - Nàng trở lại Hà Nội vào những ngày cuối năm giáp Tết cổ truyền. Thời tiết giao mùa giữa đông sang xuân nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái lạnh cuối đông ùa vào từng thớ thịt. Mưa xuân lất phất rơi nhẹ trên mỗi con phố, dòng người trên phố dường như cũng vội vã hơn vào những ngày giáp Tết.
Năm năm rồi nàng mới trở lại nơi đây, để cảm nhận không khí Tết miền Bắc se lạnh đặc trưng khác hẳn miền Nam. Năm năm trước, nàng theo anh về thăm Hà Nội lần đầu tiên, cũng là lần anh đưa nàng về ra mắt gia đình. Cũng cái không khí Tết rộn rã như thế này, lúc đó trong lòng nàng hồ hởi biết bao nhiêu. Bố mẹ anh đều là người Hà Nội gốc, nên dù anh sống ở miền Nam đã lâu nhưng cái chất Hà thành trong anh vẫn còn nguyên lắm. Chính nàng lại mê đắm cái nét hào hoa, lịch lãm phảng phất ấy ở con người anh.
Ngày ấy, anh dẫn nàng về nhà. Mẹ anh đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nàng cũng cố gắng tự nhiên để phụ giúp những việc cần thiết có thể. Có lẽ vì là con gái miền Nam, chưa một lần ra Bắc nên nàng cũng bỡ ngỡ nhiều với phong tục đón Tết của người Hà Nội. Anh luôn ở bên để chỉ cho nàng những việc nên làm để không phải mất lòng mẹ. Hôm ấy, mẹ anh giao cho nàng tỉa hoa thủy tiên. Lúc đó nàng đã ngớ người ra chưa biết nói làm sao thì mẹ nàng hỏi: “Cháu không biết tỉa hoa thủy tiên thật sao?”. Nàng đã nghe nói, hoa thủy tiên là loài hoa đặc trưng không thể thiếu trong dịp Tết của người Hà Nội xưa. Dù bây giờ người ta chưng mai, chưng quất, hay ti tỉ thứ hoa khác thì gia đình anh vẫn giữ nét phong tục xưa của người Hà Nội.
Nhưng đó là lần đầu tiên nàng được thấy tận mắt loài hoa này, nói gì đến việc tỉa gọt nó. Nàng vẫn nhớ như in câu nói của mẹ nàng: “Muốn làm dâu Hà Nội thì phải biết những nét văn hóa cơ bản của người Hà Nội cháu ạ. Việc đơn giản như thế mà còn không biết thì làm được gì?”. Giọng mẹ anh nhẹ nhàng, chậm rãi, không tỏ vẻ trách móc nhưng sao nàng nghe chạnh lòng đến thế. Không biết có phải vì điều này không mà sau đó dường như những việc nàng cố gắng làm đều không vừa lòng mẹ anh.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sau đó một thời gian, anh và nàng chia tay. Anh về lại Hà Nội sống và lấy một cô vợ người Hà Nội gốc. Chính nàng là người chủ động chia tay, vì nàng hiểu một khi mẹ anh đã ngăn cản thì có thế nào anh cũng không thắng được mẹ. Nàng không trách anh cũng không hề trách mẹ anh. Có lẽ vì điều đó mà nàng học ngộ ra được chân lí “nhập gia tùy tục”. Năm nay trở lại Hà Nội giáp Tết, nàng đã có thể tự hào mang chậu thủy tiên tự tay mình tỉa để đón tết cùng gia đình Hoàn – chồng sắp cưới của nàng.