Nhiều chiêu hợp thức hóa đường lậu
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), lượng đường lậu vào Việt Nam qua biên giới Campuchia lên đến 400.000-500.000 tấn mỗi năm, bằng 40-50% tổng lượng đường sản xuất trong nước. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chống buôn lậu hầu như bó tay, lượng đường lậu bị bắt quá nhỏ nhoi so với lượng thực tế.
Ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch VSSA, cho biết một trong những khó khăn trong việc ngăn chặn đường lậu là các đối tượng buôn lậu lập ra hàng loạt công ty khác nhau để lòng vòng hóa đơn khiến cơ quan chức năng rất khó tìm được đầu mối bán đường. Ví dụ, một hóa đơn mua của công ty trong nước nhưng xoay vòng cho nhiều đơn hàng khác nhau và được sử dụng trong 2-3 năm. Ngoài ra, sau khi cơ quan chức năng bắt đường lậu sẽ bán hóa giá, chính các đầu nậu này mua lại và lúc này họ có hóa đơn chứng từ rõ ràng, rồi dùng hóa đơn này để vận chuyển nhiều chuyến hàng khác nhau. Trong khi đó, một số địa phương như An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ cấp phép cho một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh đường dù không có vùng nguyên liệu, không có nhà máy chế biến đường. Các công ty này có quyền xuất hóa đơn chứng từ và đường lậu rất dễ lợi dụng các cơ sở này để hợp thức hóa.
Ông Nguyễn Hải, tổng thư ký VSSA, cho rằng khi đường vào thị trường nội địa và hợp thức hóa nguồn gốc sẽ rất khó kiểm soát nên chỉ có cách ngăn chặn ngay từ biên giới. Đường lậu tập trung chủ yếu ở Châu Đốc (An Giang) và thông qua hệ thống phân phối của một số trùm đường lậu mà người dân tại đây ai cũng biết nhưng các cơ quan chống buôn lậu không biết! “Số lượng đường lậu qua khu vực này lên đến hàng ngàn tấn mỗi ngày. Bên bờ sông phía Việt Nam là những kho đường rất lớn. Các ghe đường lậu tập kết bên bờ sông phía Campuchia chuyển về Việt Nam mỗi ghe mấy chục tấn đường chứ có phải con kiến đâu mà không phát hiện?” - ông Hải thắc mắc.

