Giờ ngủ trưa tại chùa Lâm Quang.


Ốm đau, bệnh tật, con cháu hắt hủi, không nơi nương tựa…, 136 cụ già phải tìm đến cửa chùa Lâm Quang (bến Bình Đông, quận 8, TPHCM) nương tựa các sư cô, các phật tử.


Người mạnh hơn đỡ đần kẻ yếu hơn, cụ nào yếu quá không đi lại được đành ngồi yên một chỗ, phó mặc cho các sư cô, các phật tử chăm sóc từ ăn uống đến tắm rửa, vệ sinh. Họ tuyệt không có lấy một niềm vui từ gia đình.


“Giá như có nhà để về!”


Sau một ngày trải nghiệm, trò chuyện với các cụ ở chùa Lâm Quang, cảm giác nặng nề, u ám vương vất trong trí óc của chúng tôi. Cụ nằm, cụ ngồi, người kể lể, rên rỉ, khóc hờ giữa cái trưa nắng Sài Gòn.


Cụ Thúy- không nhớ rõ tuổi mình, cả họ cũng chẳng nhớ, người ngoài nhìn vào trạc 75 tuổi. Cụ bùi ngùi kể lại rằng mình từng là chị cả của một gia đình 4 chị em ở Đà Lạt, mẹ mất trong một tai nạn, ba cưới vợ mới. Hoàn cảnh buộc cụ phải làm việc để 4 chị em tự nuôi nhau. Khi cụ nuôi các em khôn lớn trưởng thành thì nhận ra mình cũng quá lứa lỡ thời. Ba đứa em của cụ phụ bạc công lao nuôi dưỡng của người chị cả, tranh giành đất đai nhà cửa bố mẹ để lại, đẩy cụ vào cảnh vô gia cư. Sau đó, một người thân đã xin gửi cụ vào chùa Lâm Quang.


Cụ Nguyễn Thị Bình (80 tuổi) thấy người lạ đến thăm, nhất quyết không chịu đi ngủ trưa. Cụ ngó sát mặt tôi hỏi: “Có phải cô Dung, con thằng Hòa đến thăm tui không?”. Sư cô Chiến (gắn bó với chùa Lâm Quang 23 năm) kể: “Cụ bị tâm thần, từng điều trị ở Nhà thương điên Biên Hòa, có một người em trai tên là Hòa nhưng hoàn cảnh nghèo quá, nên đành đưa cụ Bình vào đây”.


Một cụ già bị liệt một bên tay phải khó nhọc tự đút cơm ăn. Ảnh: Khương Quỳnh


Còn cụ Trần Thị Nhàn- quê ở Quảng Nam, 80 tuổi thì kể, mới cưới được một đêm một ngày thì chồng nhập ngũ. Bà ở quê cùng bố mẹ chồng. Một thời gian dài người chồng không có tin tức về, hàng xóm và cả bố mẹ chồng khuyên bà đi bước nữa, nhưng bà nhất quyết đợi. Bố mẹ chồng qua đời, bà vẫn một mình lầm lũi, không chồng, không con. Năm bà 76 tuổi, một người thân đã gửi bà vào chùa Lâm Quang để mong được có nơi an dưỡng tuổi già.


Cụ nghẹn ngào: “Giá chồng kịp để lại cho tôi đứa con, có chỗ nương tựa, có nhà mà về thì vui biết mấy!”.


Điều chúng tôi cần là sự chân thành


Tuy được sự quan tâm của các sư cô, phật tử thường xuyên lui tới chùa giúp đỡ, chăm sóc, nhưng cảm giác thèm người, thèm yêu thương vẫn luôn hiển hiện trên những gương mặt nhăn nheo của các cụ già. 136 con người, 136 tính cách, 136 hoàn cảnh, ai cũng ở cái tuổi như quả chuối trên cây chờ ngày chín rụng, người lú lẫn, người mất trí, người tâm thần…


Họ cần lắm những tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc chân thành, không chỉ là “đến thăm và tặng quà” qua loa, chụp đống hình làm PR của các đoàn thể, ''ngôi sao'', nghệ sĩ mang tính hình thức. Điều họ cần không chỉ là no cái bụng rồi nằm dài chờ ngày về với ông bà, chờ được mang về Long An mai táng, chờ đem hài cốt về chùa để hưởng sự an lành nơi cửa Phật (như thủ tục mai tang mỗi khi có cụ mất – theo lời sư cô Chiến).


Những cụ bà quá yếu được cắt tóc rất ngắn để tiện vệ sinh, tắm gội. Ảnh: Khương Quỳnh


Cụ Tơn (80 tuổi) vẫn hay rên rỉ khóc hờ, đầu gối còn thâm nhức vì ngã bậc thang 3 tháng trước, tâm sự: “Mồm miệng cứ khô như ngô rang mà chẳng dám uống lấy miếng nước, sợ phải đi tiểu. Sống cho qua ngày đoạn tháng. Ai đến thăm, nói chuyện với tôi, tôi mới vui”.


Anh Nguyễn Tú Anh (cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM) đã thành lập một nhóm từ thiện từ khi còn là sinh viên năm thứ hai đại học, thường xuyên tổ chức các buổi đi thăm các cụ già ở chùa Lâm Quang.


Tú Anh kể: “Đến thăm các cụ già neo đơn ở chùa Lâm Quang, công việc của nhóm là nấu ăn, đút cơm, cắt móng tay móng chân và trò chuyện với các cụ. Nhiều hôm bọn tôi nhận công việc kỳ cọ giường chiếu cho các cụ. Các cụ bị liệt nên mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân đều tại chỗ, mùi hôi khó chịu khiến nhiều bạn ái ngại. Có bạn không chịu nổi đã nôn thốc tháo. Nhưng rồi mọi người cũng quen, và tiếp tục cứ định kỳ hằng tháng, nhóm của tôi lại cùng nhau đến với các cụ”.


Khương Quỳnh


http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Duong-lao-noi-cua-chua/95220.bld