Từ tháng 5-2012, lương cơ bản tăng lên 1.050.000 đồng/tháng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng “lẽo đẽo” tăng theo, khiến đời sống công nhân vốn eo hẹp với đồng lương còm cõi, nay càng thêm gánh lo...
THẮT CHẶT CHI TIÊU
Tối nhọ mặt người, chị Nguyễn Thị Diệp, công nhân Nhà máy giày Thượng Đình mới về tới phòng trọ bé tẹo nằm sâu trong ngõ 30 Phùng Khoang (Từ Liêm - Hà Nội). Sau một ngày làm việc mệt mỏi, chị nghe bà chủ khu trọ thông báo tiền thuê phòng tăng từ 1.000.000 đồng lên 1.200.000 đồng/tháng. “Mỗi lần sắp tăng lương cơ bản, y như rằng tiền phòng sẽ tăng”, chị Diệp ngao ngán. Lương của chị chỉ thêm có 400.000 đồng/tháng, nhưng phải “cõng” đủ loại chi phí sinh hoạt tăng theo. Chị bấm đốt ngón tay: “Tiền phòng, tiền điện, tiền ăn trưa ở ngoài, tối về nấu cơm thì tiền rau tiền thịt, cái gì cũng nhích lên. Làm quần quật cả tăng ca mới non được 3 triệu đồng/tháng. Hàng tháng không bị âm là may, chứ nói gì tích lũy”.
Thôn Bầu và thôn Hậu, xã Kim Chung - huyện Đông Anh, có hàng chục nghìn công nhân thuê trọ quanh Khu công nghiệp Thăng Long. Chúng tôi vào thăm phòng trọ của chị Hà, quê Nông Cống - Thanh Hóa. Vợ chồng chị bên mâm cơm chỉ có vài con tép với đĩa rau muống luộc. Chị ái ngại mời chúng tôi, nói như thanh minh: “Bữa trưa ăn quấy quá cho xong để chiều đi làm tiếp, tôi còn nhận thêm cả ca đêm nữa”. Chị làm cho một công ty tư nhân sản xuất nhựa nhiệt dẻo, chồng chị làm phụ hồ. Hai vợ chồng làm quần quật cả ngày, thu nhập cũng chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, lại phải nuôi con nhỏ nên khổ cực trăm bề. Chị phải tính chi ly từng tí. Dù nhà có cái xe máy cũ mèm anh trai cho, nhưng vợ chồng chị ít khi dùng vì sợ tốn tiền xăng. Tất cả tiền kiếm được, đều để vun vén cho đứa con. Chị nói vui: “Tôi cứ tính toán, chi tiêu tháng này vượt qua tháng trước chừng 300.000 đồng là hai vợ chồng lại nhảy dựng lên. Tháng này lương cơ bản tăng, giá các mặt hàng cũng tăng, chắc nhà tôi lại bị thâm hụt”.
Hàng xóm chị Hà, chị Nguyễn Thị Nhung, quê Sơn Dương - Tuyên Quang tuy có đời sống khá hơn, lại chưa có gánh nặng gia đình con nhỏ nên cuộc sống có phần dễ thở hơn. Làm công nhân cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử, mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Nhung nói: “Những tháng trước, mức chi tiêu của em khá thoải mái, mà vẫn có chừng 500.000 đồng gửi về cho bố mẹ. Nay chưa hết tháng 4 mà tiền lương đã gần hết. Một bữa cơm bụi, đã thấy đắt hơn rồi. Mỗi suất, trước em chỉ mất 25.000 đồng, nay ăn suất 30.000 đồng vẫn đói”.
Công nhân phải thắt chặt chi tiêu để bù tăng giá
ĐỜI SỐNG TINH THẦN: GIẬM CHÂN TẠI CHỖ
Gần Khu công nghiệp Sài Đồng B (Gia Lâm - Hà Nội), có nhiều đôi vợ chồng cùng làm công nhân, gắn bó với khu công nghiệp hàng chục năm. Nhưng ngoài việc dán mặt vào dây chuyền sản xuất, về đến nhà là trói mình vào bốn bức tường, loanh quanh với chồng con. Vợ chồng chị Lê Thị Nguyệt, quê Ba Vì, công nhân Công ty TNHH may Thiên Sơn, khá ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi về đời sống tinh thần. Cả ngày làm ca chính, còn sức thì nhận thêm ca đêm. Ngày thứ bảy, chủ nhật cũng nhận thêm việc để làm. Về nhà mệt quá là đổ vật ra ngủ. Cuộc sống vất vả, eo hẹp, tiền đâu dành cho giải trí?”, chị Nguyệt chua chát. Chúng tôi đi qua hàng chục dãy nhà trọ của các cặp vợ chồng công nhân ở Khu công nghiệp Sài Đồng B, không thấy một cái tivi nào, cũng không có nổi một tờ báo hay cuốn sách nào. Hàng chục năm nay, hàng ngàn công nhân đầu tắt mặt tối với công việc, nhưng đời sống tinh thần vẫn như buổi chiều tà...
Còn tại Khu công nghiệp Thăng Long, mặc dù có nhà ăn tập thể, có tivi chung, có khu nhà lưu trú cho công nhân, nhưng khá hỗn tạp và không đáp ứng được hết nhu cầu của công nhân. Vẫn còn hàng ngàn nữ công nhân phải trọ tại nhà dân quanh khu vực. Những dãy phòng trọ của công nhân nữ tại thôn Bầu, thôn Hậu, gần như không có một loại hình giải trí nào. Nguyễn Cẩm Thủy, quê Thanh Hóa, công nhân nhà máy Canon, cho biết: “Cả ngày làm việc ở công ty, tối về chỉ biết đối mặt với bốn bức tường hoen ố. Cũng may, dãy nhà trọ toàn chị em công nhân với nhau, lúc buồn sang nói chuyện, kể về gia đình, bạn trai..., có lúc nhớ quê, nhớ bố mẹ, buồn quá ôm nhau khóc rưng rức”.
Thủy cho biết thêm, ở xóm trọ công nhân, sách, báo tạp chí là của hiếm. Ai mà có tivi hoặc đầu DVD được phong là “đại gia” xóm trọ. Thủy kể có hôm chị cùng xóm mượn ở đâu được cuốn tiểu thuyết rách bươm, bị mất nhiều trang, cả khu trọ như... bắt được vàng, đọc nghiến ngấu. Người này chuyền tay người khác đọc. “Còn ngày vui nhất đối với em, có lẽ là ngày nhận được... lương!”, Thủy cười nói.