Tay trái cầm lái, một mình giữa trời đông rét mướt Dũng đạp xe gần 30km đi đặt làm hai phần cánh tay giả lắp vào bên tay phải đã mất. Dũng phải tự mày mò, thiết kế rồi cùng làm với họ. Và quán cắt tóc bằng một một tay thật, một tay giả ra đời giữa làng quê nghèo, giúp Dũng đứng vững giữa cuộc sống khốn khó ...



Cận cảnh một con người Bùi Đình Dũng (xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) hiện ra trước mắt tôi với một chiếc quần vải đã rách gấu rõ dài, áo cộc bên trong dài hơn chiếc áo khoác bên ngoài đã cũ màu. Đôi chân anh xỏ vào đôi dép lê đế đã mòn hết, chỉ chỏng chơ một ít để vẫn còn nhận ra đấy là dép chứ không phải là cái gì khác.


Tay trái anh cầm kéo, tay phải đã cụt được lắp thêm phần tay nối dài bằng sắt phía đầu nhô ra hai cái lược nhỏ để trải tóc mỗi khi cắt. Khi cạo râu cho khách, một phần tay nối dài bằng sắt nhưng đầu hình tròn được thay vào để giữ cho tay trái khỏi bị lệch và đưa sai đường cạo. Cứ thế, anh tiến hành cái công việc ấy một cách âm thầm.



Bùi Đình Dũng đang cắt tóc cho khách hàng



Anh Trương Thanh Quế, giáo viên tiểu học xã Hoằng Trường, Hoằng Hoá, Thanh Hoá là khách quen của quán tâm sự: “Một phần là nhà mình gần nhà Dũng, nhưng quan trọng hơn là mình khâm phục cái ý chí, nghị lực của chú ấy”. Hơn hai năm làm khách quán này đã đủ chứng minh cho lời bộc bạch của anh Quế về Dũng.


Bố đi lấy vợ hai khi Dũng còn nhỏ, chỉ còn lại hai mẹ con trong căn nhà nhỏ trống hoác. Mười bảy tuổi, học hết lớp 7 (tương đương lớp 10 bây giờ), Dũng bỏ học. Học cái chữ khó hơn nhiều với việc bốc một bao hàng nặng gần bốn chục kg lên cái thùng ô tô cao ngang ngực. Sức trai trẻ và lòng tự ti của một thanh niên vì nhà nghèo, “bố lại như rứa” khiến cậu không cam lòng đứng nhìn mẹ già một mình quần quật bên gánh hàng rong, chắt bóp từng đồng nuôi con ăn học.


Dũng nói với mẹ “cho tui đi làm cùng với người ta chứ để mẹ ở nhà thế này tui khổ lắm, không chịu được”. Nuốt nước mắt vào trong, mẹ để Dũng đi, chỉ nói với theo: “Con đi cố gắng giữ gìn sức khoẻ, làm được bao nhiêu thì làm. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Nói dại con mà làm răng, mẹ chết mất”.


Phần nối dài giả bằng sắt, đầu được gắn với hai chiếc lược nhỏ dung khi anh cắt, tỉa tóc cho khách. Tất cả hai phần làm giả này đều do anh tự mày mò, thiết kế và nhờ người ta làm giúp.



Đi lên thành phố Thanh Hoá rồi từ đó theo người ta vào trong Nam, đi Hà Tĩnh, “vô” Nghệ An tiếp tục lại ngược ra Bắc đến đất Hà Tây (cũ) từ việc bốc vác, phụ hồ, đóng gạch thuê,…Dũng quen cả: “Mình tính khi mô cú chút vốn liếng kha khá sẽ về quê sửa sang lại cái nhà, học lấy cái nghề nào đấy hẵng rồi tính chuyện vợ con. Nào ngờ, mọi sự thay đổi nhanh quá”.


Cắt xong cho bác Ngọc hàmg xóm, tháo phần cánh tay giả ra, Dũng thong thả ngồi vê ít thuốc lào đặt vào nõ điếu và châm đóm, những làn khói thuốc được nhả ra. “Mình tai nạn hồi tháng 5/2002, khi đang làm thuê cho một chủ lò gạch tại Trúc Sơn- Chương Mỹ (Hà Tây cũ). Cái máy hút gạch đâu có mắt mà phân biệt đâu là đất làm gạch đâu là tay người. Sơ xẩy một chút là mình bị kéo cả người mình vô theo guồng chạy của máy… Mình ngất đi, lúc tỉnh dậy thấy đang nằm trong giường bệnh viện ở huyện Chương Mỹ. Cả người đau ê ẩm, cảm giác như phần vai phải đã lệch hẳn về một bên rồi”.


Ở bệnh viện được một tuần, vết thương bên cánh tay phải đã bớt đau buốt, rỉ máu thì Dũng được ông chủ lò gạch đón về nuôi. Nửa tháng sau chỗ đau khỏi hẳn, Dũng nhận hai triệu đồng tiền bồi thường rồi theo xe khách trở về quê.


Mẹ Dũng ở nhà vài bữa với con trai rồi lại vô Nam làm thuê cho một quán bán đồ chay ở TP.HCM. Tình cảnh như vậy, cả hai mẹ con thương nhau lắm, nhưng không thể làm gì nổi, vì nhà quá nghèo.


Vui nhiều, mà buồn cũng chẳng ít


Về quê, nhiều đêm vắt tay lên trán, mắt chằm chằm nhìn vào bóng đêm mịt mùng, Bùi Đình Dũng trăn trở mãi với câu hỏi: Làm gì đây để kiếm tiền, chẳng nhẽ cứ nằm chờ số phận xoay vần? Rồi trong đầu anh loé lên một niềm hy vọng. Số là ngày trước Dũng biết cắt tóc, nhưng chỉ là cắt chơi, bạn bè ai nhờ thì giúp. Bây giờ, anh thấy chỉ có cắt tóc là hợp với sức khoẻ và hoàn cảnh của mình.


Cuối năm 2002, anh mượn phần đất nhà của ông chú cạnh đường ra biển Hoằng Trường rồi sửa sang lại, mua dụng cụ, đặt người ta làm cho cái biển để ở ngoài cho khách qua lại biết. Tay trái cầm lái, một mình giữa trời đông rét mướt Dũng đạp xe vượt gần 30km lên Cầu Tào đặt làm hai phần cánh tay lắp vào bên tay phải đã mất. Khổ nỗi, họ cũng chưa làm sản phẩm ấy bao giờ nên Dũng phải tự mày mò, thiết kế rồi cùng làm với họ.



Sau khi cắt tóc xong cho khách, Dũng ngồi xuống rít một hơi thuốc lào khoan khoái



Quán cắt tóc bây giờ là anh mua từ đầu năm 2003 nhờ tiền tích cóp, chắt chiu mãi từ hồi thanh niên đi làm: 80m2, 15 triệu đồng. Vốn là đất ruộng màu nên muốn được nhận sổ đỏ cần phải đóng thêm 20 triệu nữa. Anh bảo, mình đang tính cách!?


Quán mở ra, mỗi người vào cắt anh chỉ lấy 2.000đ/lần, vậy mà vẫn vắng khách. Tháng cao nhất thì được 100 ngàn đồng, sàn sàn thì dăm bảy chục, ít thì hai ba chục. Nhiều người thấy anh mở quán ì xèo: "người ta lành lặn cả hai tay, cắt đẹp như thế còn khó huống chi cậu ấy”. Dũng biết hết. Họ có cái lý của họ. Nhưng anh vẫn làm, vì có niềm tin mình sẽ làm được...


Gần 7 năm từ khi mở quán, Dũng vẫn nhớ mãi chuyện ông chú tên Lê Văn Thêm “anh em 4-5 năm đời với nhà tôi”. Ngày quán mở, chú đã đến thăm và đưa cho anh 10 ngàn đồng với lời động viên: “Cố lên cháu ạ. Bao người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình vậy mà họ vẫn biết vươn lên sống tốt đó thôi”.



Quán của Dũng vào dịp giáp tết lúc nào cũng đông kháchMột kỷ niệm những ngày đầu tiên mở quán anh cũng không quên nhắc tới ấy. Sáng đó, quán vừa mở thì có hai cậu thanh niên đi vào hỏi cắt tóc. Dũng đang bận chút việc phía trong nhà nên cậu bạn trả lời giúp. Lúc anh bước ra mời họ ngồi lên ghế, cả hai mới sững người, lắp bắp: Tôi qua kia ăn sáng, lát quay lại. Nói xong họ đi luôn, vì họ nhìn thấy bàn tay như "máy móc" của anh.


"Rồi khi mới cắt, cũng có nhiều người chê. Họ bảo mình cắt chậm, cắt chưa đẹp. Mình không giận, chỉ cố gắng làm sao cho “cải thiện” tình hình hơn” - anh nói.


Lâu lâu, khách cũng quen dần với quán cắt tóc của anh chàng có bàn tày phải bị cụt ngắn. Họ đa phần là người dân trong xã. Người lớn anh lấy 7.000đ/lượt, nho nhỏ hơn: 5.000đ-6.000đ, trẻ em: 2.000đ-3.000đ. Có người hào phóng “boa” thêm 1.000đ, 2.000đ. Thậm chí, có những người như ông Tăng, ông Sâm, ông Tuấn là khách quen của anh, còn “đặt cọc” trước 70.000đ-100.000đ mấy tháng liền.


“Mình cắt tóc còn để thấy đỡ buồn chán, tìm niềm vui mỗi lần được chuyện trò với mọi người nữa chú ạ” - Dũng nói. Và dự định trước mắt của anh là thay đổi phần cánh tay giả kia bằng thép trắng, hoặc xa xỉ hơn một chút bằng inox.




Quán cắt tóc của Bùi Đình Dũng


Ai cũng nhận rõ rằng Bùi Đình Dũng già hơn nhiều so với cái tuổi 32 của mình. Bạn bè, nhiều người như anh đã có vợ có con đề huề. Bao nhiêu người động viên “đâu phải riêng cậu có hoàn cảnh như vậy. Sống một mình còn những lúc ốm đau, ai lo cho”.


Anh thanh minh, đâu phải do mình không nghĩ tới chuyện gia đình, nhưng ngặt nỗi: “Mình nghèo, quá lại chân tay, hoàn cảnh gia đình như vầy lấy nhau về chỉ khổ cho người ta thôi”.


Tết này, có lẽ mẹ anh không về được với con. Nguyên tiền đi lại cũng đủ tốn kém lắm rồi, lại còn chi tiêu ngày tết nữa.


Và Tết này, trong ngôi nhà nhỏ bé với thứ đồ đạc quý giá nhất là chiếc xe đạp cũ mèm kia, chiếc ti vi đen trắng hễ cứ mở là chập chờn lượn sóng, sẽ chỉ có một con người ngồi đó, cánh tay áo bên phải buông thõng xuống, cùng mọi người đón xuân sang.


Nguồn: http://www.quehuongoi.vn/CuocSongConNguoiMoiChiTiet.aspx?id_news=3945&id_news_type=6