DIỄN VIÊN HỒNG ĐÀO - ĐƠN GIẢN HÓA CUỘC SỐNG CHO ĐỠ "MỆT ĐẦU"


Thuộc “thế hệ vàng” của chính kịch Sài Gòn vào những năm 1990, rồi đột ngột sang Mỹ, sau một thời gian Hồng Đào đã trở thành ngôi sao hài nổi tiếng. Nhìn Hồng Đào tươi rói, giả lả trên sàn diễn, không mấy ai ngờ rằng chị mang trong mình nhiều trăn trở với những khó khăn của sân khấu hải ngoại và từng phải ôm gối khóc thầm bởi người chồng đa tình. Chị trải lòng với TGPN:


1. Khi nhìn những đồng nghiệp cùng thời với tôi như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hồng Vân... bây giờ đã thành công ở cả hài lẫn chính kịch, nhiều người tiếc cho tôi. Những người từng yêu mến Hồng Đào từng nghĩ, nếu ngày đó đừng rời Việt Nam, có khi tôi cũng có một vị trí trong lòng khán giả. Tôi là người không thích đặt giả thiết nếu, không thích nuối tiếc về quá khứ.


Những quyết định của tôi vào thời điểm đó đến bây giờ vẫn không thay đổi. Tôi đi vì gia đình. Lúc chưa lấy chồng thì vì bố, vì mẹ; lấy chồng rồi còn vì chồng, vì con... Quyết định điều gì cũng phải làm sao cho mọi người vui. Tôi không chịu nổi khi người thân của mình buồn về mình. Tôi yêu cái nghề mình chọn và chăm chỉ với nó mấy chục năm qua.


Ngày tôi theo gia đình... bỏ cuộc chơi, những tưởng đã phải chọn nghề khác để sinh sống trên xứ người, nhưng Tổ nghề còn thương, mười mấy năm ở hải ngoại, hàng tuần tôi vẫn kéo vali đến những nơi xa xôi, leo lên sân khấu diễn bằng tiếng Việt để đem lại cho bà con mình những giây phút vui vẻ.


Có những khán giả biết tôi từ Việt Nam, chạy xe giữa tuyết đến xem rồi lên gặp tôi để khoe... cháu ngoại. Tôi luôn nghĩ mình may mắn hơn nhiều anh chị em văn nghệ sĩ, mình được nhiều thứ quá rồi còn gì. Thay vì đòi hỏi, chờ đợi sự nổi tiếng, với suy nghĩ này tôi luôn thấy mình còn phải làm việc nhiều hơn nữa.


2. Tôi luôn nghĩ kết hôn là duyên số. Quang Minh sang Mỹ trước tôi 4 năm. Thời gian đầu chỉ liên lạc thôi, rồi xa quá cũng bớt dần. Nhưng khi tôi vừa sang Mỹ, gặp lại Minh, chúng tôi đã hiểu ra là hai đứa phải lấy nhau. Thế thôi.


Cũng có nhiều chuyện buồn trên con đường ngỡ tưởng bằng phẳng của tôi. Khi còn trẻ, Quang Minh đẹp trai, bóng bẩy, ham vui, bà này bà nọ. Chuyện này nhiều người biết, nỗi buồn phiền của tôi chủ yếu do vậy. Tôi là nghệ sĩ nhưng không chấp nhận kiểu “tình nghệ sĩ”, dễ rung cảm, thoắt đến thoắt đi. Với gia đình, tôi luôn mong sự thủy chung, bền vững.


Sau này, dù phải khá lâu sau, Quang Minh cũng hiểu điều đó và thay đổi. Cuộc sống của tôi bình yên hơn... Dần dần, tôi hiểu ra là, thời gian yêu nhau dễ hơn là thời gian cưới và sống chung với nhau. Cái quan trọng khi đã là vợ chồng thì phải biết kiên nhẫn và nhường nhịn, và đó chính là bí quyết của gia đình tôi.


3. Nhiều người thấy tôi diễn hài, nghĩ “bà” Hồng Đào chắc chanh chua lắm. Diễn viên hài, nhất là nữ, thường phải đóng những vai tính cách, dữ dằn, lắm mồm, lê la, nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều người. Nhưng đó chỉ trên sân khấu thôi, còn ngoài đời sống thì... tôi cũng như nhiều bè bạn mình không hề lấn lướt ai và cũng rất... nữ tính. Cũng như nhiều phụ nữ khác, đề tài về gia đình, chồng và những đứa con luôn... nói mãi không chán đối với tôi.


Tôi có hai đứa con gái, ngoài thời gian đi hát, đi diễn thì thời gian còn lại phải chăm sóc hai đứa con gái, làm mọi công việc gia đình như nấu cơm, giặt đồ, rửa chén... cũng rất bình thường thôi. Tôi muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình mình vì từ những công việc nhỏ ấy nói lên sự quan tâm lớn.


Tôi cũng có những giây phút mỏi mệt, phiền muộn, thấy cô đơn trên xứ người. Cũng có thời điểm thấy buồn khi nghĩ mình không sống hết mình với nghệ thuật được. Khác với Việt Nam sân khấu luôn sôi động, ở Mỹ, chúng tôi chỉ bay show vào những ngày cuối tuần, ngày lễ. Tôi sẵn sàng bay show liên tục những ngày lễ, nhưng diễn xong là về ngay với con, thức trắng đêm không nghỉ và chở con đi mua sắm, ăn uống, xem phim. Với tôi, niềm vui, nụ cười của các con là hạnh phúc lớn.


Ở Mỹ, thực sự không nhiều ông bố, bà mẹ cho con được niềm hạnh phúc, dù về đời sống vật chất có thể chúng đầy đủ hơn nhiều bè bạn trong nước. Nhiều bè bạn nghệ sĩ hải ngoại khi nhớ quê, nhớ khán giả ở quê có thể bay show trở về nhưng tôi thì không hoặc rất hiếm hoi cơ hội. Tôi không yên tâm khi để con mình ở lại.


Mỗi lần đi xa một, hai ngày cũng phải sắp xếp kỹ càng. Giờ các cháu lớn hơn, chúng tôi có dịp về thường xuyên hơn. Bất cứ lúc nào có vai diễn, không vướng bận con cái, tôi sẵn sàng bay về Việt Nam.


Với con cái mình, chúng tôi nghĩ rằng, sau này cho dù các cháu có chọn con đường nghệ thuật hay ngành khoa học thì kiến thức vẫn đóng vai trò quan trọng nhất. Hiện, các cháu còn nhỏ nên chúng tôi vẫn “ép” học chữ là chính.


Tuy nhiên, cháu Vicky có tham gia văn nghệ của trường, cũng mang kịch bản về nhà tập tành. Còn bé em là Tí Tẹo thì giữ chân... nhắc tuồng cho chị. Hai chị em tự tập cho nhau cười giỡn rồi cãi nhau chí choé, cũng vui lắm! Nói chung, vợ chồng tôi tạo điều kiện cho các cháu tự do “chế biến”, sáng tạo kịch bản. Nếu tình yêu sân khấu có đến với các cháu thì chúng tôi muốn nó đến thật tự nhiên.


Khi 2 con đã lớn, anh chị có thời gian về Việt Nam biểu diễn nhiều hơn


4. Trong đời sống cũng vậy mà lên sân khấu cũng vậy, tôi thích những gì đơn giản và thật gần gũi với cuộc sống đời thường, hoặc những gì xuất phát từ chính bản thân và những người xung quanh, như vậy mình sẽ thoải mái, tự nhiên hơn.


Giống như tiểu phẩm mà nhiều khán giả trong nước xem Hồng Đào, Quang Minh và Chí Tài đã diễn trong lần đầu tiên trở về Việt Nam, tiểu phẩm mang tên “Ngày về” phản ánh những tâm sự của những người tha hương, cũng như tâm sự của những ở lại. Nếu bạn xem nhiều tiểu phẩm diễn trên sân khấu hải ngoại, sẽ thấy điểm chung là không phức tạp, không thắt nút mở nút, cao trào... Chỉ là những tiếng cười vui, những giây phút xúc động, trắc ẩn và cái kết sẽ chuyển tải thông điệp gì đó.


Tôi luôn nghĩ, những gì đơn giản và gần gũi thì khán giả sẽ dễ đón nhận hơn, nhưng đó là cách diễn còn nội dung thì phải có ý nghĩa thì mới thu hút khán giả vui buồn cùng những tiểu phẩm của mình. Chúng tôi làm sân khấu ở hải ngoại có nhiều điều khó khăn hơn trong nước.


Vì ít sân khấu, ít người làm sân khấu nên nhiều khi từ đạo diễn, biên kịch, bầu show, diễn viên... đều là 1. Cái khó nhất chính là luôn phải nghĩ tới kịch bản. Dù là hài kịch, bi kịch hay chính kịch thì nội dung cũng cần có hồn và phải nhắm vào khán giả. Phải biết mình đang diễn cho lớp khán giả nào. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều chuyện đau đầu, dù chẳng ai muốn nhận sự đau đầu, phức tạp.


Bởi vậy, những tiếng cười, những niềm vui, sẻ chia nho nhỏ đối với tôi lại là ý nghĩa không hề nhỏ. Tôi diễn vì điều ấy. Không chỉ cho khán giả mà cho chính mình. Bởi khi tôi còn đứng trên sân khấu, đúng với con đường tôi chọn lựa thì nghĩa là tôi còn có ý nghĩa, tôi còn “sống” đúng nghĩa Hồng Đào.


Hương Thu (ghi) - Ảnh: Nguyễn Hôn, TL


http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=1766&vartinid=10259&varnhomid=1