Diễn viên hài Quang Minh - Hồng Đào: Vợ giỏi, chồng cũng tự hào
PN - Khán giả yêu kịch từng biết đến chàng “kép đẹp” Quang Minh ở Đoàn kịch nói Kim Cương, Bông Hồng và một cô đào khả ái, chuyên trị những vai đào thương trên sân khấu – nghệ sĩ (NS) Hồng Đào.
Ngày ấy, nhiều khán giả đã cảm thấy tiếc nuối khi biết họ đi định cư ở nước ngoài. Nhưng, không lâu sau đó, qua băng đĩa, khán giả trong nước lại bất ngờ khi thấy họ cùng nhau xuất hiện trong các tiểu phẩm hài trên sân khấu hải ngoại, tạo nên một “liên danh” Quang Minh – Hồng Đào rất được yêu thích. Gần đây, Quang Minh – Hồng Đào lại “tái xuất” ở Việt Nam.
* Đã có vài lời mời về nước đóng phim nhưng anh chị không nhận, vì sao hai người lại đồng ý về nước tham gia trong bộ phim dài 40 tập Gia đình số đỏ? (Linh Mai – CMT8, Q.3, TP.HCM)
Quang Minh – Hồng Đào (QM - HĐ): Chúng tôi nghĩ việc gì cũng có cái duyên của nó. Nhận được lời mời từ đạo diễn Văn Công Viễn, sau khi đọc 10 tập đầu của kịch bản, chúng tôi thấy rất thú vị dù vấn đề thời gian và tiền bạc thì hơi… gay go một chút. Về thời gian, chúng tôi có thể sắp xếp được công việc, hai cháu gửi cho ông bà ngoại, nhưng vấn đề thù lao tưởng như đã không thể giải quyết được. Cho đến khi chúng tôi nhận được e-mail của anh Minh Đô, người điều hành sản xuất bộ phim với những lời lẽ… hổng giống ai: “Anh chị mà đòi thù lao cao quá chắc em... banh xác”, “em đang tính tìm thêm nhà tài trợ, nhưng ai, ở đâu, khi nào… câu trả lời là chưa biết, nếu tìm không ra chắc em… banh xác nữa quá”. Chúng tôi xiêu lòng vì cái email… có sao nói vậy thật dễ thương đó.
Hai vợ chồng diễn viên Quang Minh - Hồng Đào trong một tiểu phẩm hài
* Khi còn ở Việt Nam, chị là một NS chuyên diễn những vai đào thương. Sang Mỹ, chị lại chuyển sang diễn hài. Bằng cách nào chị có thể nhanh chóng “thâm nhập” vào làng hài như vậy? (Hồng Liên - Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre)
- Sở trường của tôi là đào thương, nên chẳng bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm khán giả cười được. Người dẫn tôi vào con đường diễn hài là NS Hồng Vân. Tôi học được ở Hồng Vân khá nhiều kinh nghiệm. Cuộc sống ở Mỹ căng thẳng nên khán giả cần cái gì vui vui để xem, thế là chúng tôi đem những thực tế đầy hỷ, nộ, ái, ố lên sân khấu, thành một cặp QM – HĐ.
* Diễn chung với vợ, anh có cảm thấy mình “thiệt thòi” khi mọi người cho rằng chị “đa tài” hơn? (Nguyễn Minh - Tăng Bạt Hổ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
- HĐ có thể nói được giọng của ba miền, có thể dễ dàng nhập vai từ trẻ đến già… Vợ giỏi thì chồng phải cảm thấy tự hào chứ sao lại thiệt thòi!
* Sát cánh bên nhau như thế, bằng cách nào anh chị có thể luôn làm mới mình trong mắt của nhau? (Mai Thị Lý - Xuân Lộc, Đồng Nai)
HĐ: Là vợ chồng ngoài đời, là bạn diễn trên sân khấu, chúng tôi có thuận lợi là khi tập tuồng, khi biểu diễn, chúng tôi rất hiểu ý nhau nên dễ quăng bắt, tung hứng với nhau hơn. Chúng tôi chẳng có bí quyết gì cả, có thể vì mình là diễn viên, hôm nay vai hiền, ngày mai vai dữ… chẳng ngày nào giống ngày nào nên đó cũng là cách để làm mới nhau chăng? Tôi coi “lanh” ở trên sân khấu vậy chứ ngoài “dở ẹc”, từ việc nhận show, lo toan mọi thứ bên ngoài đều một tay anh ấy.
QM: Thú thật “mùa xuân”... không phải lúc nào cũng có mặt trong gia đình QM – HĐ. Đôi khi cũng phải trải qua cái lạnh lẽo của “mùa đông”, cái nóng nảy của “mùa hè”, hay một chút lãng đãng, mơ mộng của “mùa thu”. Nhưng, khi đã đi qua từng ấy khó khăn thì QM – HĐ tự bảo nhau cố gắng giữ càng nhiều “mùa xuân” càng tốt cho gia đình. Có khi trước giờ diễn còn giận nhau, không nói chuyện nhưng khi ra sân khấu là ngay lập tức, tất cả đều “chìm vào quên lãng”, nên diễn xong là… huề cả làng.
* Là NS, thời gian dành cho gia đình không nhiều, anh chị làm thế nào để gần gũi con, giáo dục các cháu theo truyền thống của gia đình Việt (Bạch Yến - Lê Hồng Phong, Q.10)
- Những khi chúng tôi đi show, các cháu về nhà ông bà ngoại nên chúng tôi rất yên tâm. Ở nhà, các cháu tự tập kịch, ca hát suốt ngày. Chúng tôi để các cháu tự nhiên phát triển, quan trọng là “ép” các cháu học… chữ trước đã. Vicky và Sophia đều nói tiếng Việt rất rành và chuẩn vì các cháu bắt buộc phải nói tiếng Việt ở nhà. Khi có giờ rảnh, tôi thường kể chuyện về Việt Nam cho các cháu nghe. Các cháu thích nhất là được nghe kể về tuổi thơ của mẹ với những trò chơi dân dã: cò cò, banh đũa... Tôi từng kể với các con: “Ngày xưa xóm mẹ nghèo lắm, nhà thấp chủm à, nhưng vui lắm!”. Ngày dẫn các cháu về thăm lại xóm cũ, nhà cửa bây giờ xây cao chót vót, xe hơi ra vào nườm nượp, các cháu thất vọng nói với tôi: “Con thích nhà thấp như mẹ kể…”.
* Về nước sau mười mấy năm đi xa, chị nhận thấy sân khấu kịch nói TP.HCM giờ ra sao? (Hưng – 3/2, Q.10, TP.HCM)
- Ngày tôi đi, TP chỉ có một sân khấu 5B, nơi anh chị em NS coi như căn nhà thứ hai của mình. Khi đó, tiền diễn hàng đêm chỉ đủ cho chúng tôi vui bên nhau với những ly kem hay tô hủ tiếu nhưng chúng tôi đã diễn với tất cả đam mê của mình. Giờ nhiều sân khấu, diễn viên và khán giả có nhiều cơ hội để chọn lựa hơn nhưng tôi vẫn nhớ không khí của 5B. Ai mà chẳng ao ước được trở về chốn cũ nơi mình từng sống, từng yêu suốt một thời thanh xuân… Chúng tôi sống ở Cali, nơi này trời ít mưa nên đôi khi thèm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, thèm nghe một tiếng rao giữa đêm khuya đến nao lòng… Và hơn hết vẫn là nỗi nhớ: nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bè, nhớ sân khấu, nhớ khán giả thân yêu…