Đứa con gái của chúng tôi thông minh, giỏi chuyên môn, chuộng công nghệ cao và ở đâu nó cũng được mọi người ca ngợi, khen tặng. Ấy vậy mà rồi tai họa cũng ập đến.
Ở đâu mà một người dễ thành công, vượt trội thì sao rồi cũng có kẻ thù. Câu chuyện không có gì lớn do chuyên môn kỹ thuật hay ảnh hưởng lợi nhuận gì của công ty, mà chỉ bắt đầu bằng lời ton hót xúc xiểm của một nhân viên kém cỏi bên dưới. Nếu chỉ có mình nhân viên ấy thì chuyện đã chẳng đi đến đâu, nhưng vấn đề phức tạp hơn, khi có sự tham gia của một đối thủ cấp trên xưa nay đang sợ con tôi sẽ lên thay thế. Ông này lợi dụng ngay tình hình, làm to chuyện, họp hành, đôi chối.
Sau này hầu như không ai nhớ câu chuyện ấy như thế nào, con gái tôi có lỗi gì. Người ta chỉ ngậm ngùi thấy một người tài ngã ngựa mà không ai có thể giơ tay ra đỡ. Vì ngón đòn này chính sếp ra lệnh, chẳng cần luật lệ. Chuyện vớ vẩn nhất đời, nhưng có một người giỏi bị tai họa. Tất nhiên trong thời buổi thị trường này, người giỏi thật sự đâu có thiếu chỗ làm. Đôi khi đó là một cơ hội: Cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra huy hoàng hơn. Nhưng bạn bè tôi lại nói với nhau, rằng nhìn cái gương ấy để mà dạy con. Xưa nay chỉ chăm chăm dạy con tốt, trung thực, giỏi giang… là sai lớn. Mà phải dạy con biết… trừng trị đám lưu manh. Những ông bà trí thức giỏi đâu có lên chức được, suốt đời đem cái giỏi của mình ra đi… hầu! Làm bậc thang danh vọng cho kẻ khác bước lên. Đó là “cơ sở lý luận” của đám bạn tôi.
Thế là nảy ra một cuộc thảo luận: Dạy con hiền lành ngay thẳng là không đủ, phải dạy chúng biết mưu mẹo và biết… chiến đấu với những kẻ xấu. Khổ một cái là khoa học về tính cách con người, về tạng thần kinh, cho thấy một loại người này không thể như loại người kia. Đứa hiền hậu chậm rãi hướng nội không thể một lúc lại là đứa nhanh nhẹn sắc sảo có uy thế chỉ huy được. Nếu đã không thể là cả hai, thì ta nên dạy con thế nào? Hiền hậu thật thà hay là ma lanh quỷ quái, lắm chiêu? Ôi, cuộc tranh luận cứ gay cấn mãi, không ai chịu ai cả.
Một bà bạn rất kiêu hãnh kể về đứa con dâu mình dạy con: Nó sanh đẻ khó, lấy chồng mãi không có con. Chạy chữa mãi mới được. Ai cũng nói rằng con cầu tự, con thần con thánh, cả nhà xúm lại nuôi nấng nâng niu. Nào là nghiên cứu cho nó ăn uống loại sữa gì, đi nhà trẻ nào… đủ kiểu. Nhưng cô con dâu lạnh tanh gạt đi hết, nói: “Không có nâng niu chiều chuộng. Té ngã hả? Chuyện nhỏ như con thỏ, tự đứng dậy chứ không có khóc lóc chờ người đến nâng. Đi nhà trẻ bị bạn đánh hả? Không có méc cô gì hết, đánh lại cho đứa đó tởn không dám bén mảng. Còn uống sữa hả, cứ uống sữa nội bình thường. Các hãng sữa đều sản xuất theo một quy trình căn bản giống nhau, giống như đi máy bay thì hãng giảm giá cũng phải đảm bảo an toàn bay. Hơn nhau cái râu ria, chứ cái căn bản như nhau cả. Chẳng việc gì mất tiền oan. Cứ sữa nội mà uống. Xem con nhà nông dân đó. Con mình về quê mùa lạnh thì khăn áo nón vớ xanh đỏ tím vàng, vẫn cứ viêm họng, phế quản hoài. Trong khi trẻ nhà quê cởi truồng tím hết cả chim, đi chân trần vẫn chạy cả đàn ra xem cái ô tô vào xóm. Những đứa ấy vào chiến trận mới ác liệt chứ không phải mấy cậu ấm trên phố, thấy con gián là hồn vía lên mây”…
Nghe chuyện thế, một bà không đồng ý: “Vậy ra chỉ có nuôi con để chúng đi đánh nhau thôi hả”. Nếu thế đã không có những Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu…, đất nước cần mấy cậu đánh nhau giỏi hay cần xây dựng để sánh vai cùng cường quốc năm châu”.
Sau khi kể hết đủ mọi chuyện, “nhóm hội thảo” kia vẫn không rút ra được kết luận xem nên dạy con tốt hay “dạy con bụi đời”. Nghe ra phe nào cũng đầy lý lẽ. Bạn nghĩ thế nào, chỉ cho tôi với!