Sara Imas là hậu duệ của những người Do Thái đã đến định cư lâu đời tại Thượng Hải. Sau khi quan hệ Trung Quốc – Israel được xác lập, trước tiếng gọi trở về cố hương, Sara đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa ở Thượng Hải, mang theo 3 đứa con (2 trai, 1 gái) trở về Israel, nơi đồng bào của bà đang phải chịu khói lửa chiến tranh, bắt đầu một trải nghiệm giáo dục xuyên quốc gia của mình.
Với những điều mắt thấy tai nghe về những câu chuyện giáo dục con cái ở môi trường mới, bà đã quyết tâm từ bỏ hình ảnh của một bà mẹ Trung Quốc để trở thành một bà mẹ Do Thái chính cống. Hình ảnh của bà mẹ Do Thái này khiến không ít người cho rằng đó là cách giáo dục khá tàn nhẫn, thế nhưng những gì mà bà mang lại cho các con đã giúp chúng ta mở ra tầm nhìn mới về cách thể hiện tình yêu với con cái.
Sara Imas đã đúc kết, tình yêu với con cái của cha mẹ Trung Quốc giống như hình tử cung. Họ luôn muốn bao bọc lấy chúng trong khi tình yêu thương vô điều kiện của mình suốt cuộc đời. Còn tình yêu của mẹ Do Thái với con tựa như hình một đống lửa. Tình yêu đó được giấu sâu trong lòng dưới biểu hiện sắt đá và cứng cỏi. Họ chỉ là ngọn lửa rực sáng, soi đường cho con cái để chúng có thể tự học cách sinh tồn, vươn lên trong cuộc đời.

