(Phunutoday) - Phòng phá thai là nơi các “bệnh nhân” không mong muốn gặp người quen nhất. Nhưng tại đây, vẫn xảy ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ để rồi sau đó là những nỗi ê chề khó quên…
Hoàng và An yêu nhau đã được 3 năm. Năm nay cả hai đều lên lớp 11. Tình yêu 3 năm của 2 người được bạn bè đánh giá là trong sáng và lâu bền nhất trong những đôi yêu nhau ở lớp cấp 2 năm đó. Hồi hai người cùng dắt tay nhau đỗ vào trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội thì đám bạn không khỏi trầm trồ ái mộ. Kỷ niệm cho tình yêu 3 năm trong sáng và hồn nhiên, dưới ánh nến lung linh kỳ ảo, mối tình trong sáng kia đã bước sang một trang mới. Ngày hôm ấy, An chính thức trở thành một người đàn bà. Cả hai đều lâng lâng hạnh phúc, nhưng ít ai lường được hậu họa phía sau.
Sau hai tháng, An thấy mình có những dấu hiệu khang khác. Đọc thông tin trên mạng, mua que thử về, An chết đứng. Bố mẹ An vốn là người ‘cổ hủ”, rất khắt khe trong những chuyện này. An và Hoàng yêu nhau đã 3 năm mà vẫn phải giấu. Những khi hai đứa muốn đi chơi tối An đều phải nói dối là đi học nhóm và nhờ cô bạn thân đến đón.
Ngay cả Hoàng cũng vậy, bố mẹ Hoàng lúc nào cũng dặn dò con phải chỉn chu học hành, không nên yêu đương. Mối tình 3 năm được 2 người giấu kín một cách ngoạn mục. Đến giờ khi cả 2 đã học lớp 11 nhưng hễ có khách, bố mẹ đều khen con ngoan, đến giờ chưa biết yêu là gì.
Cả hai vốn đều mang tiếng là con ngoan mà lại xảy ra chuyện này. Giờ mà bố mẹ biết thì cả An và Hoàng sẽ không còn đường sống mất. Cả hai sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Tưởng rằng sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua những trở ngại khó khăn nhưng tình yêu lại không còn được lung linh màu hồng như vậy nữa. Những cuộc cãi vã, đổ lỗi cho nhau bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Tình yêu nồng thắm ngày nào giờ như địa ngục. Sau hai tuần, cả hai đã quyết định sẽ đi “giải quyết” để đảm bảo chuyện học hành và tránh những trận đòn roi của cha mẹ.
Mới sáng sớm mà phòng khám đã khá đông người, ai cũng mong mau chóng đến lượt mình vào khám và “giải quyết” cho nhanh gọn. Các bác sĩ trong tấm áo blu trắng hối hả ra ra vào vào làm trọn phần việc của mình. Ở ghế chờ là những khuôn mặt còn khá non nớt, cũng chẳng hơn An và Hoàng là mấy. Dường như ai cũng ngóng đến lượt mình cho nhanh để rời khỏi chốn đầy tội lỗi này. Loay hoay mãi chàng và nàng mới chọn được một góc tương đối kín để ngồi chờ đến lượt. Ấy vậy nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt dõi theo hai cái áo đồng phục kèm những lời bình phẩm chẳng mấy thiện cảm.
Hai cô cậu ngồi gọn lỏn trong một góc ghế chờ đến lượt vào khám. Sáng nay cả hai đều dậy sớm, dắt nhau đi ăn sáng rồi tranh thủ nghỉ tiết 1 để đi giải quyết “hậu họa”. Hai chiếc áo đồng phục ngồi nép lại với nhau nhìn thật bé nhỏ giữa khung cảnh bệnh viện khi ấy. Đây là lần đầu tiên đến đây nên cả hai cùng run. Vốn là gái ngoan, chưa làm việc sai trái bao giờ, An hoảng sợ khôn cùng. Cứ thế ôm Hoàng mà thút thít khóc. Nhìn hai khuôn mặt non nớt, đầy nét ngây thơ ấy mà không ít người phải lắc đầu ngao ngán.
Hơn 30 phút chờ đợi, hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nói đến chuyện sáng nay An ra khỏi nhà từ sớm, tưởng bố mẹ vẫn còn ngủ. Thế mà khi cô xuống đến sân đã thấy bố mẹ đang lấy xe đi ra ngoài. Sợ bố mẹ bắt gặp, An lén trèo tường để đi ra. Kể đến đoạn An mắc quần vào hàng rào tí nữa rách toạc thì cả hai dường như quên cả nỗi lo lắng, cùng cười vui vẻ. Thế nhưng khi bác sĩ gọi đến số thứ tự trước An thì nụ cười kia tự nhiên tắt ngấm.
Giữa trời mùa đông mà mồ hôi của hai đứa cứ thế túa ra. Hoàng cuống quít vừa lau mồ hôi vừa an ủi người yêu. Cậu nín thinh mà nghe An hết trách cứ rồi đến rên xiết đầy lo sợ. Suốt 3 năm yêu nhau, chưa lần nào An và Hoàng lại xảy ra nhiều mâu thuẫn như bây giờ. Và đây cũng là lần đầu tiên cả hai phải đối mặt với “chuyện người lớn” kiểu này. An nép vào Hoàng như một con mèo con dính nước mưa sợ sấm sét.
Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng, dáng điệu thất thểu, mệt mỏi không còn chút sinh khí. Khuôn mặt xanh rớt, chỉ chực ngã ra đất. Bác sĩ phải kêu người nhà đến đỡ sang phòng nghỉ. Một người phụ nữ gày gò ở đâu vừa chạy ra đỡ vừa nói: “Khổ thân, đến đây một thân một mình thì ai đỡ cho. Sao không bắt nó đến cùng mà hầu”.
Người phụ nữ kia nói không nên lời, chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Nhìn cảnh ấy, An càng thấy sợ. Cô cứ thế cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi. Bác sĩ đã gọi đến lượt An, cô bé run rẩy đứng lên, ngoái lại nhìn Hoàng với ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu cũng chỉ biết gượng cười một nụ cười méo mó.
Vừa bước chân được hai bước, An nghe thấy tiếng thất thanh gọi tên mình. Giật mình quay lại, An như chết đứng khi nhận ra hai cái dáng người quen thuộc đang tiến dần về phía mình. Hai cô cậu ngỡ ngàng nhìn nhau rồi tái mét mặt mày, chỉ ú ớ lên được vài tiếng. Bốn người nhận ra nhau chỉ kịp ồ lên một tiếng rồi không khí chìm trong im lặng, không ai nói thêm một lời.
Người đàn ông kia một tay đỡ người phụ nữ đi cùng, một tay cầm túi xách, trân trối nhìn hai đứa trẻ. An đã định thần lại, chỉ kịp thốt lên câu: “Ba, mẹ” rồi im thít. Bốn người cứ thế đứng chết trân giữa sảnh bệnh viện, mặc cho người qua, người lại.
Sau vài giây lặng người đi, ông bố mặt đỏ phừng phừng bước tới giáng cho đứa con gái một cái tát điếng người, chua chát hỏi: “Mày đến đây làm gì? Sao lại đi vào trong đó?”. An ôm mặt, một bên má đã hằn đỏ vết bàn tay. Nước mắt chảy ròng ròng, An đứng đó hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Cô đã hiểu ra sự tình, vì sao bố mẹ lại bước ra từ phòng kia. Mẹ An dường như sắp ngất đến nơi, chỉ biết dựa đầu vào vai chồng không nói được một lời.
An bàng hoàng nhận ra thì ra bố mẹ cô cũng đến đây để làm cái việc mà họ cho là xấu xa. Vậy thì họ có quyền gì để mà quát mắng và chửi bới cô? Cha mẹ phải gương mẫu cho con cái trước chứ, cô cũng chỉ làm những điều bố mẹ cô vừa làm mà thôi. An nhìn thẳng vào mắt bố mà hỏi: “Thế bố mẹ ở đây làm gì? Tại sao lại đi ra từ phòng đó?”. Ông bố giơ tay định tát thêm cái nữa nhưng rồi lại run run rụt tay lại, không nói được lời nào.
Lúc này, ông mới quay sang nhìn thằng nhóc mặc áo đồng phục đang đi cùng con gái mình. Với sự nhạy cảm của người cha, ông hiểu ngay đứa con trai này là căn nguyên cho sự hư hỏng của con gái ông. Khi thấy bố An quay sang nhìn mình với ánh mắt như có tia lửa điện, Hoàng hoảng hốt bỏ chạy ra đầu hành lang rồi mất hút. Bỏ mặc cả 3 người ê chề trước phòng khám.
Hóa ra bố mẹ An bị “nhỡ” nên đành đến đây giải quyết vì nhà đã đủ “chỉ tiêu” rồi. Hai người đã cố ý dậy sớm đến đây giải quyết cho nhanh đề phòng gặp người quen cho đỡ rắc rối. Ai dè lại gặp cô “công chúa” cũng đến đây “noi gương”.
Sau khi Hoàng đi rồi, cả 3 người dường như không ai còn sức sống, không ai nói với ai một câu. An sững sờ nhìn theo bóng Hoàng xa dần, không nói được câu gì, dường như không còn chút sức lực nào. Một mình ông bố hai tay đỡ hai mẹ con. Người mẹ thì gục vào vai chồng vì mất sức và vì quá đau lòng.
Con gái dựa vào cha vì cú sốc khi người yêu sẵn sàng bỏ chạy không quay đầu lại. Con người cô yêu 3 năm nay dường như đã chết, thay vào đó là một tên hèn hạ, để lại cho cô nỗi nhục ê chề. Không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Cả ba dắt díu nhau về nhà với một nỗi đau đớn khôn nguôi…