Đạo diễn được coi là người có “con mắt xanh” trong việc tuyển chọn diễn viên vào nhân vật. Người ta ví mắt của các đạo diễn là quả cầu lửa, có khả năng nhìn xuyên thấu. Họ có thể phù phép biến một anh chuyên đóng vai bụi đời thành giám đốc tài ba và đức độ. Hoặc biến một nhan sắc bình thường thành một huyền thoại điện ảnh.


Họ, những đạo diễn lão làng lẫy lừng được khẳng định qua những tác phẩm nghệ thuật in đậm dấu ấn trong lòng công chúng từ sân khấu cho đến điện ảnh trong nhiều thập niên qua, và ngay kể cả những đạo diễn thế hệ trẻ với sự năng động, sắc sảo ít ai bì. Vậy mà đâu có ngờ, sự thật là: Dao sắc không gọt được chuôi.


Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh: Một ông thầy tử vi nói với tôi "Những người được anh giúp đỡ, thường hay quay lại phản anh"


Hơn 50 năm gắn bó với điện ảnh, phim ông làm là con số khiêm tốn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lắng đọng sâu sắc trong lòng khán giả và có giá trị bất biến qua thời gian. Ông là người đưa diễn viên trở nên vụt sáng qua những thước phim điện ảnh. Từ Lê Vân trong "Bao giờ cho đến tháng 10", Thúy Hường trong "Thương nhớ đồng quê" và gần đây nhất là Minh Hương được giải diễn viên xuất sắc khi vào vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong "Đừng đốt".


PV: Đặc ân trời ban cho nghề đạo diễn của ông có con mắt hết sức tinh tường khi chọn diễn viên cho vai diễn, vậy còn cuộc sống thực ngoài đời ông có bao giờ nhìn lầm người?


NSND Đặng Nhật Minh: Một bà chuyên chọn diễn viên cho các phim (danh từ chuyên môn tiếng anh gọi là casting director) từ Australia sang nhận xét với tôi như sau: Những diễn viên nữ mà ông chọn cho các phim của mình đều đằm thắm và nhân hậu. Tôi có con mắt biết phân biệt đâu là người có tâm địa độc ác và đâu là người có trái tim nhân hậu. Tôi chọn diễn viên không nhầm nhưng ở ngoài đời cũng có lúc nhầm.


Một ông thầy tử vi nói với tôi: Những người được anh giúp đỡ, thường hay quay lại phản anh. Cái số anh nó thế. Cũng như mọi người, hễ thấy kẻ xấu thì tôi tránh xa. Có phải vì vậy chăng mà những kẻ xấu cảm thấy như ở chỗ đông người, ngang nhiên muốn làm gì thì làm, muốn xúc phạm ai cũng được. Đó cũng là một bi kịch của đời sống.


NSƯT Thanh Vân: Có những trường hợp phải chơi lâu, tiếp xúc nhiều mới hiểu: "À, hóa ra là như vậy"


Anh là con trai duy nhất của đạo diễn NSND Hải Ninh. Tiếp nối truyền thống gia đình trong chuỗi những bộ phim về đề tài chiến tranh, anh đã tạo được ấn tượng qua những tác phẩm điện ảnh độc đáo và gây tiếng vang như "Cây bạch đàn vô danh", "Đời cát" , hay bộ phim tâm lý xã hội "Trái tim bé bỏng"…


Từ trên xuống, trái qua: Đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh, NSƯT Thanh Vân, Đạo diễn Đào Duy Phúc, NSND Doãn Hoàng Giang, Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, NSND Phạm Thị Thành.


PV: Anh chọn diễn viên vào vai rất chuẩn nhưng ở đời anh nhìn người có chuẩn không?


NSƯT Thanh Vân: Thông thường giác quan nhạy bén đó khá tương đồng nhau. Nhưng đôi lúc con người cũng có sai lầm. Nhìn nhận con người thì nhiều lắm, muôn hình vạn trạng, như trên phim thì chúng ta buộc phải tập trung một năng lượng ngắn trong thời gian nhất định. Còn nhìn nhận con người ngoài cuộc sống thì kéo dài cả cuộc đời. Và không chắc rằng cả cuộc đời thì mình không phạm sai lầm. Làm phim nếu mình phạm sai lầm trong chọn diễn viên thì sẽ đổ bể dự án của đời mình nên buộc lòng năng lượng con người mình được tập trung hơn, được tích tụ lại hơn thì sẽ có lựa chọn chính xác, cái phần trăm chính xác lớn hơn.


PV: Một số diễn viên anh chọn không phải là khuôn mặt tiêu biểu nhưng sau khi đóng phim của anh xong thì họ trở nên nổi tiếng trong nghệ thuật điện ảnh. Nhưng ở ngoài cuộc sống anh nhìn lầm người không?


Chọn nhân vật thì mình phải tập trung, mình phải ra quyết định. Quyết định trong một thời điểm nhất định, không thể ề à mà kéo dài. Còn trong cuộc sống thì đôi khi mình "ngửi" thấy con người đó không hay ho gì mình không thích thì lánh xa và mình không buộc phải đi đến cùng với con người đó. Trong khi nhân vật trong phim thì mình phải đi đến cùng, buộc phải ra quyết định việc đó. Tất nhiên có những lúc mình nhầm lẫn, có những người mình tưởng là người ta là tốt là hay, nhưng phải chơi thật sâu, mình phát hiện ra có điều gì trái với tinh thần của mình. Họ không phải là người trung thực, chân thành thì mình lảng đi, nhưng cũng có trường hợp phải chơi với nhau lâu, hoặc tiếp xúc nhiều mình mới hiểu rằng: "À, hóa ra là như vậy".


PV: Người ta bảo đạo diễn là người có con mắt rất sắc nhìn nhận sự việc, nhìn nhận con người, các cụ có câu: "Nhìn mặt mà bắt hình dong" anh có thấy đúng không?


NSƯT Thanh Vân: Gần đúng, có những trường hợp nhìn không cảm tình hoặc là hơi không thiện cảm nhưng càng tiếp xúc với người ta thì càng có tinh thần tỏa sáng nó lại cuốn hút thì cái câu của các cụ chỉ là gần đúng, tương đối thôi. Về mặt con người thì cần phải hiểu sâu hơn, mới dám chắc là có cảm giác rằng là mình nhìn hoàn toàn đúng là sai. Nếu như nhìn như các cụ nói là nhìn mặt mà bắt hình dong như các cụ thì cũng rất dễ sai.


Đạo diễn Đào Duy Phúc: “Đôi khi tôi cũng nhìn lầm và bị trả giá”


Trong số những đồng nghiệp thế hệ của anh từ những cái tên ăn khách theo lối phim giải trí - thị trường, hay đạo diễn nghiêng về phim nghệ thuật, Đào Duy Phúc vẫn tạo cho mình một chỗ đứng rất riêng qua nhiều bộ phim về các chủ đề đa dạng và phương thức làm phim phong phú. Thưởng thức đứa con tinh thần "Chiến dịch trái tim bên phải", "Hai trong một", "Sinh mệnh"… thấy rõ, anh đã hoàn toàn không nhầm khi chọn cho mình con đường đi vào cánh cửa nghệ thuật bằng nghề có "con mắt xanh", nghề đạo diễn.


PV: Đạo diễn vẫn được coi là nghề có "con mắt xanh" trong việc nhìn người. Có một giác quan thứ 6 khiến họ trở nên rất tinh nhạy khi đánh giá, nhìn nhận một diễn viên vào vai diễn. Thế còn ngoài cuộc sống thì sao, đã bao giờ anh nhìn lầm người chưa?


Đạo diễn Đào Duy Phúc: Cơ sở để chọn diễn viên cho vai diễn bắt nguồn từ kịch bản có sẵn. Còn cuộc sống của tôi thì lại không có trước kịch bản, mà những giao tiếp thường nhật, nhiều người có khả năng "diễn" tốt hơn cả diễn viên, nên tôi cũng đôi khi… nhìn lầm và bị trả giá. Nhưng như thế mới là cuộc sống, và như thế mới có chất liệu để lại đưa vào phim.


NSND Doãn Hoàng Giang: “Thôi thì kệ chứ biết làm gì được!”


NSND Doãn Hoàng Giang, một trong những tên tuổi đình đám bậc nhất trong làng sân khấu từ Bắc chí Nam từ những năm 70 của thế kỷ trước cho đến giờ. Tên của ông đã gắn liền với những vở tiêu biểu lừng lẫy của sân khấu một thời như: "Hà Mi của tôi", "Đôi mắt", "Tôi và chúng ta", "Nàng Sita", "Đêm trắng"…


PV: Rất nhiều diễn viên đã có được tên tuổi là nhờ ông khơi mào và trở nên vụt sáng, còn ngoài cuộc sống thì sao, có khi nào ông nhìn lầm người chưa?


NSND Doãn Hoàng Giang: Cái đấy rất bình thường thôi, tôi rất rạch ròi giữa nghệ thuật và đời thường. Trong nghệ thuật hầu như không nhìn sai diễn viên bao giờ. Trần Vân chuyên môn đóng vai thằng bụi đời, tôi lại giao cho đóng bí thư một nhà máy điện, mọi người giật mình nói "Cậu này đóng hay quá". Cuối cùng Trần Vân trở thành một người nổi tiếng rồi sau đó đóng "Tôi và chúng ta". Hay Như Trang cũng vậy, rồi nghệ sĩ chèo Quốc Anh cũng thế, chỉ chuyên đóng vai hài đến lúc tôi bảo đóng Nguyễn Trãi thì nhập vai cực kỳ sâu sắc.


Tôi hồn nhiên ở chỗ đó. Ngay cả như bóng đá, trận cá độ, trận nó nhường nhau nhưng tôi không phát hiện ra được. Ra sân cỏ là tôi hò hét, tôi thú vị, tôi xuýt xoa, tôi thấy cầu thủ đá hăng quá nhưng hóa ra cái hăng đấy là cái hăng giả vờ. Đến khi báo chí phát hiện hộ, thì mới biết: "À, hóa ra mình khờ khạo". Nên tôi đã viết một bài báo "Doãn Hoàng Giang vểnh râu xem thiên hạ diễn trò" là vì thế.


Trong nghệ thuật tôi phải có con mắt sắc sảo để chọn lựa diễn viên, nhưng trong đời thường tôi là một đứa trẻ con. Cái người mình hoàn toàn tin tưởng, có khó khăn mình giúp, viết kém mình chỉnh lại hộ, làm cho tốt hơn nhưng cuối cùng là gì?! Tôi phát hiện ra đằng sau lưng tôi, người đó chuyên nói xấu tôi.


PV: Nan giải nhỉ?! Giải quyết vấn đề này ra sao đây, thưa ông?


NSND Doãn Hoàng Giang: Thì kệ thôi chứ biết làm gì được. Có những cậu nói: "Anh giúp em cho cái vở của em được huy chương vàng" cuối cùng họ quay ra phản mình. Nhiều lúc mình buồn lắm chứ, buồn kinh khủng. Tôi muốn đào tạo mấy đệ tử, nhưng cuối cùng đệ tử nào cũng phản bội mình.


Tôi tự an ủi: Có lẽ họ thấy mình tài hoa quá, họ thấy mình giỏi quá, có khi được nhiều người yêu quý quá, họ cũng tức với mình. Mà chả biết đâu họ lại quan niệm là tôi cướp miếng ăn của họ, hoặc là họ nghĩ: "Ôi giời! Sao ông Giang sướng thế mà mình khổ thế?!", hay "Ôi giời! Sao đoàn nọ đoàn kia yêu ông Giang thế mà mình không được như thế". Nói thế nào được, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thôi thì đành chấp nhận, thù ghét mà làm gì. Tôi sống trong đời không cảnh giác vì tôi sợ sự cảnh giác sẽ làm tôi mất vui, tự nhiên mình trở thành hèn hèn thế nào ấy. Thà người phụ ta còn hơn ta phụ người.


Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: “Tôi nhầm suốt!”


Anh là đạo diễn thành danh từ khi mới khởi đầu nghiệp cho công việc đạo diễn. Bộ phim truyền hình "12A và 4H" làm cho lứa tuổi học trò đã gây ấn tượng mạnh cho công chúng cả nước từ giữa những năm 90, rồi sau này những bộ phim tâm lý xã hội có: "Sống trong sợ hãi", "Chơi vơi" đều là cú đột phá mới mẻ thể hiện tài năng của một đạo diễn trẻ tài năng. Mới đây nhất là bộ phim kinh dị "RH 108" cũng hứa hẹn đem lại nhiều thú vị...


Bùi Thạc Chuyên bộc lộ năng lực đạo diễn qua nhiều thước phim nhựa với chiều sâu của hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh. Anh là một trong những đạo diễn thế hệ trẻ gây được nhiều thiện cảm cho đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Tên của anh được nhắc đến nhiều khi phóng viên Việt Nam hỏi các đạo diễn quốc tế về gương mặt đạo diễn Việt nào gây được ấn tượng trên phim trường.


Vậy, nhưng cuộc sống luôn là mâu thuẫn khó cắt nghĩa và lý giải, trong một lần phỏng vấn, tôi đã đặt câu hỏi với đạo diễn thế hệ trẻ này: "Đạo diễn thường có con mắt tinh tường, nhạy bén trong việc nhìn người. Nhưng đôi khi "dao sắc không gọt được chuôi", ngoài cuộc sống có bao giờ anh nhìn lầm người chưa?", thì anh đã khẳng khái và không ngần ngại buông một câu chắc nịch: "Tôi nhầm suốt…".


NSND Phạm Thị Thành: “Biết vậy, nên mình cũng không có gì ngạc nhiên với cuộc đời”


Là nữ đạo diễn sân khấu thuộc hàng lão làng duy nhất ở miền Bắc trong nhiều thập niên, NSND Phạm Thị Thành được coi là nữ đạo diễn sắc sảo khi "một mình một ngựa" lấn sang lĩnh vực được coi là không hợp với nữ giới nhưng bà vẫn khẳng định được vị thế nghệ thuật của mình. Nhiều tác phẩm sân khấu do bà đạo diễn đã gây nên tiếng vang và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả: "Vũ Như Tô", "Bóng tối phù dung"…


Khi hỏi bà về việc nhìn người, NSND đã không ngại ngần chia sẻ: "Có những người tôi đỡ đầu cho ghê lắm nhưng sau này quay ngược lại. Khi xưa có việc gì khó khăn, vướng mắc trong công việc, trong cuộc sống, trong nghề nghiệp họ tìm đến mình, mình nhiệt tình toàn tâm giúp thì nay đã thành danh nhưng giờ họ cũng không mặn mà gì với mình. Gặp mình họ còn lơ đi, thậm chí đi khắp nơi nói xấu. Trong những học trò mình nâng đỡ, chỉ dạy, bên cạnh học trò tốt cũng có những người bạc như vôi. Tôi đã đọc những quyển sách nói rồi, trong 10 người mình giúp thì giỏi lắm là được 3 người, 4 người biết ơn, còn lại thì quay đi hết. Biết vậy, nên mình cũng không có gì là ngạc nhiên với cuộc đời"


Link: http://antg.cand.com.vn/vi-VN/ktvhkh/2011/7/75666.cand