http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2009/Pages/Danh-de-day-me-.aspx




Đánh để... dạy mẹ (!?)


28/07/2009 7:36


PN - Sau khi Báo Phụ Nữ, ngày 24/7 có bài "Những trí thức "lớn" bạo hành... mẹ già!", chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ trước hành động ngược đãi mẹ của những người con. Tìm hiểu thêm vụ việc, chúng tôi được biết bà Đỗ Thị Nhung, còn bị bệnh động kinh suốt 53 năm qua!


"Không chịu đựng nổi"!


Ông Nguyễn Như Chương, chồng bà Nhung, đã gọi trực tiếp cho phóng viên yêu cầu trích đăng những gì ông Chương và các con ông nói để "khách quan hơn". Ông vẫn khăng khăng: Do bà Nhung chửi bới ông và các con, nên ông và các con không chấp nhận được. Ông Chương còn cho biết: bà Nhung bị bệnh động kinh suốt 53 năm qua và phải dùng thuốc thường xuyên.


Thay vì dạy con mình yêu thương, cảm thông với bệnh tật của mẹ thì ông Chương lại cho rằng, vợ đã gây ảnh hưởng xấu đến "nền nếp gia phong". Ông nói: "Các con trai, con dâu đều không chịu đựng nổi. Chúng tôi đã cho bà ấy cơ hội để nhận và sửa những sai lầm nhưng bà ấy vẫn chứng nào tật ấy, nên việc các con tôi chửi, đánh bà ấy cũng có lý do của chúng nó”.



Bà Nhung không hiểu được vì sao các con bà muốn đẩy bà ra đường


Cũng theo ông Chương, cách đây 5 năm, ông và các con đã từng "tống" người vợ, người mẹ bệnh tật này vào một trại dưỡng lão ở Q.8, TP.HCM. Trao đổi với chúng tôi, bà Nhung cho biết: "Trong hơn một tháng ở trại dưỡng lão, chúng nó chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. Nghĩ mình có con cháu đàng hoàng, có danh có phận với xã hội mà phải ở trại dưỡng lão thì người ta sẽ cười chê nên tôi về nhà”. Còn ông Chương lại cho rằng, gia đình rất bực bội khi bà Nhung "bỏ trại dưỡng lão, lò dò về phiền nhiễu tôi và các con".


Trả lời PV Báo Phụ Nữ, ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ - luật sư cũng khẳng định mẹ mình bị chứng động kinh từ lâu. Còn ông Nguyễn Thanh Long - cán bộ thi hành án TAND huyện Cần Giờ thì nói: "Gia đình chúng tôi sẽ đưa bà ấy đi giám định, và nếu bà mắc bệnh thì chúng tôi đưa đi trại tâm thần". Thật không thể hiểu nổi, những người con lại có thể dửng dưng, tàn nhẫn với mẹ của mình đến như thế!


Bà Nhung kể lại, cuộc sống khó khăn, bà đã phải từng thức đêm làm bánh rán để có thêm tiền cho các con ăn học. "Nhiều năm qua, tôi chưa một lần được nghe lời động viên, an ủi của con, nhất là những lúc ốm đau bệnh hoạn. Tôi đâu đã cần việc cấp dưỡng của con vì tôi có lương hưu. Không hiểu vì sao các con tôi cứ muốn đẩy tôi ra đường, vào trại dưỡng lão hay vào viện tâm thần" - bà Nhung nói trong nước mắt.


Đề nghị xử lý nghiêm


Bà Nguyễn Thị Hồng, tổ trưởng tổ dân phố 93, KP.4, P.15, Q.Tân Bình cho biết: "Nhà tôi và nhà anh Nguyễn Thanh Sơn cạnh nhau. Tôi khẳng định, ít khi nghe bà Nhung mắng các con. Còn việc cô Thuyết (con dâu) la bà ấy bằng những lời lẽ như "con điên", rồi xưng "mày-tao" với mẹ, tôi đã nhiều lần nghe. Khi các con bị mời lên công an phường vì đánh mẹ, bà Nhung còn xin cho các anh ấy về. Thế mà các anh ấy vẫn khăng khăng, coi mẹ mình không phải là người thì tôi không hiểu đạo đức, học vấn của các anh ấy để ở đâu!".


Bà Hồng còn cho biết, tối 23/7, tổ dân phố đã họp kiểm điểm ông Nguyễn Thanh Sơn (kỹ sư), ông này đã cho rằng, việc đánh mẹ là để "dạy dỗ cho biết điều phải trái". Sau khi nghe tổ dân phố phân tích, ông Sơn đã miễn cưỡng xin lỗi mẹ.


"Tôi không hài lòng về cách giải quyết vụ việc của công an phường, chỉ cho đây là vụ gây rối trật tự. Tôi và nhiều người dân trong tổ muốn công an phường chuyển hồ sơ lên quận, xác định những tổn hại về thể xác và tinh thần của bà cụ để khởi tố hình sự vụ việc này" - bà Hồng nói.


Hoàng Nguyên Vũ


• NS Xuân Hương: Đọc bài báo "Những trí thức "lớn" bạo hành... mẹ già!", tôi bất ngờ và vô cùng phẫn nộ. Tôi không tin con cái có thể bạo hành cha mẹ, càng không thể hình dung được những người con có ăn học lại làm như thế. Rõ ràng, cái sự "nhiều chữ" không giúp cho những "ông con" này sống như một con người. Có người bảo tôi, hình như bà mẹ bị bệnh tâm thần nhưng tôi nghĩ, với lối hành xử bất nhân bất nghĩa kia thì chính các "ông con" mới là những người bệnh hoạn.


Báo chí đã từng phản ánh, một người đàn ông ít học ở Q.Gò Vấp từng đánh mẹ, nay lại là ba vị "trí thức" nhẫn tâm chửi, đánh mẹ ruột của mình. Đây rõ ràng không còn là nỗi đau của cá nhân mà chính là nỗi đau, sự nhức nhối của xã hội.


• Bà Dương Bạch Diệp (Giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản Diệp Bạch Dương): Sau khi đọc bài báo, tôi thật sự phẫn nộ trước hành vi đánh mẹ của những đứa con - được cho là những người có học vị cao, kiến thức rộng. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể tha thứ cho việc con đánh mẹ.


Tôi không hiểu nơi những người con của bà Nhung làm việc có biết được hành vi của những nhân viên này không? Riêng tại địa phương, những người có trách nhiệm phải có biện pháp xử lý nghiêm.


Những người con nhẫn tâm


Nhìn tấm hình người mẹ già bị chính con ruột của mình bạo hành (bài Những trí thức "lớn" bạo hành... mẹ già! Báo Phụ Nữ ngày 24/7) mà chạnh lòng!


Thương cho bà bao nhiêu thì giận cho những "ông" con, những "bà” dâu và cả người chồng mất hết lương tâm đã có hành động vô lương tri với chính mẹ và vợ mình.


Tình người trong những con người của kỹ sư Nguyễn Thanh Sơn, ông Nguyễn Thanh Long, thạc sĩ-luật sư Nguyễn Thanh Giang ở đâu? Có bằng cấp và địa vị trong xã hội để làm gì khi bản thân các ông ấy đã đối xử tệ với mẹ ruột của mình? Hóa ra giữa trình độ học vấn và văn hóa trong ứng xử, giao tiếp giữa người với người đã không tỷ lệ thuận trong trường hợp cụ thể này.


Thiết nghĩ, ngay cả đối với một người già bình thường, không có quan hệ huyết thống ruột rà thì cũng không ai nỡ dùng vũ lực. Đó là chưa kể đến hành vi bạo hành về tinh thần như chửi bới người đã đẻ ra mình. Những trí thức "lớn" ấy đã không giữ được cái đạo làm người thì sao xứng đáng giữ những vị trí trong xã hội? Họ sẽ là "tấm gương" gì cho đồng nghiệp và những người xung quanh?


Câu trả lời xin được nhường cho cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhằm có những biện pháp thiết thực bảo vệ một bà mẹ tội nghiệp. Đồng thời, các cơ quan liên quan (là nơi công tác của những "ông" con và "bà” dâu trong bài báo) cũng cần suy nghĩ lại việc có nên giữ một con người có bằng cấp nhưng lại mang đầy thú tính?


Lưu Đình Long (Q.9, TP.HCM)



Đánh giá (12 bạn đọc)


Bình chọn của bạn



Gửi cho bạn bè


In






Chia sẻ với bạn bè qua:


Gửi ý kiến


Hiển thị tất cả


vuongtoan2810


(28/07/2009)


Thôi con cũng xin chịu thua mấy bác ấy luôn. Gia đình con đôi khi cũng có những việc bất đồng ý kiến, sau đó mọi người cùng đem ra giải quyết trong ôn hòa, còn mấy bác "trí thức" đến độ đem mẹ mấy bác ra "dạy dỗ cho biết điều phải trái" thì con xin chịu thua! Con là người xa gia đình để đi học, tuy xa mọi người trong gia đình nhưng con vẫn luôn coi gia đình, cha mẹ là người nâng đỡ con. Chỉ có con vật mới dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, mà ngay cả trong bầy đàn của nó, nó còn không cắn nhau. Con xin lỗi bà Nhung nhưng theo con nghĩ, với sức khỏe của bà chắc "đẩy nhẹ" một cái thì cũng... Vậy mà mấy bác đánh bà như vậy, hay là mấy bác muốn bà chết sớm để "làm việc khác"?


Phản hồi ý kiến này


ngocanh24


(28/07/2009)


Thật tuyệt vời nếu như các cơ quan chức năng chịu nhín chuút thời gian vàng ngọc để vào cuộc, Tôi không hiểu sao cha mẹ đánh con mình còn bị lên án là làm tổn hại đến tinh thần và xâm phạm thân thể con người mà khi con ngang nhiên đánh chửi mẹ mình thì mọi người lại cho là không phải việc của ngành mình ??? Vậy thì lẽ phải ở đâu? Cái ưu việt của xã hội ta ở đâu ???


Phản hồi ý kiến này


phatckm03


(28/07/2009)


Tôi không biết các nhà giáo dục khi đọc bài báo này sẽ nghĩ gì. Họ có hổ thẹn với cái nghề của mình không vì họ đã để một người như thế vượt qua tất cả các rào cản giáo dục của họ. Trách nhiệm của họ ở đâu khi để lọt lưới giáo dục như thế? Nó chẳng khác gì việc pháp luật để lọt lưới tội phạm............


Phản hồi ý kiến này


Tinh1078


(28/07/2009)


Là một người con, là một người mẹ, tôi thực sự không thể chấp nhận được những hành vi ngược đãi mẹ, dù bà có phạm lỗi gì thì cũng không được đối xử với mẹ như vậy, huống hồ gì bà là một người mẹ có bệnh! Tôi đồng ý với bà Hồng, phải xét xử nghiêm với những con người được gọi là trí thức kia.


Phản hồi ý kiến này


phuocdue


(28/07/2009)


Học để làm gì nhỉ? Tôi thật bàng hoàng khi đọc thấy tin này. Và tôi chỉ có thể thốt lên: "bó tay". Nếu luật pháp không can thiệp được cho việc này, thì những người "không văn hoá" như thế sẽ còn nhiều. Còn bao nhiêu bà mẹ bị hành hạ như thế mà hiện tại chúng ta chưa được biết vì họ nhẫn nhục chịu đựng vì "danh dự" của gia đình chứ?!


Phản hồi ý kiến này


bemaihan


(28/07/2009)


Bà Nhung ơi! Chắc bà đang hối tiếc vì lấy phải một người chồng tệ bạc và sinh ra những đứa con "súc sinh" phải không bà? Những việc làm của lũ súc sinh này trời sẽ không dung, đất sẽ không tha, chúng sẽ bị quả báo, chắc chắn là thế. Cầu cho bà hãy bình tâm, để vượt qua sự thật này.


Phản hồi ý kiến này


hyen91


(28/07/2009)


Dẩu biết rằng việc gì cũng đều có nguyên nhân, nhưng tôi không thể chấp nhận "cái nguyên nhân" mà ông chồng bà Nhung biện minh cho hành động sái quấy của con mình với người sinh thành ra chúng, biết đâu một ngày nào đó chúng nó cũng sẽ tìm ra một nguyên nhân nào đó để đánh đập ông ấy, thì ông ấy sẽ cảm thấy thế nào? Làm sao biết được việc gì sẽ xảy ra?


Tôi vừa đọc một trang báo có viết: một luật sư đã tư vấn cho cặp vợ chồng kia sắp ra toà ly hôn rằng: "Hành động gây gổ, nhục mạ lẫn nhau sẽ bị chính quyền địa phương lập biên bản và xử phạt đúng theo quy định pháp luật". Vậy thì tại sao trường hợp của bà Nhung bị hành hạ không ai đếm xỉa tới? Hay luật chỉ để áp dụng cho những người không có học vị là kỹ sư, thạc sĩ? Tôi cảm thấy xót quá nhưng không sao nói lên hết cảm xúc của mình ở đây, chỉ mong sao có một quyền lực nào đó thay đổi suy nghĩ và hành động của những người con "trí thức" kia! Làm cho họ nhìn thấy... mỗi mùa xuân sang mẹ già thêm một tuổi! Nhưng bây giờ họ đang muốn ngày mẹ đi xa nhanh hơn thì phải?


Phản hồi ý kiến này


lethanhthu


(28/07/2009)


Mấy người nói chuyện chả biết đúng sai gì hết á. Chẳng lẽ những người như luật sư, kỹ sư lại ngu hoặc hâm đến độ hành động như thế một cách mù quáng không lý do sao? Không có lửa làm sao có khói chứ? Bụt ở trên toà thì sao tự dưng bị mổ được? Khốn nỗi làm mẹ mà không có tư cách làm mẹ nên con cái mới chịu không nổi. Bà ta ăn cắp tiền buôn bán của con dâu, mọi người có biết không hả, rồi khi con trai sang khuyên nhủ bà ta còn chống trả: "Mày ác thế bảo sao con mày không chết", người đó có một đứa con trai đầu lòng mất vì bệnh từ hồi 3 tuổi, bà ta mở mồm ra nói những câu độc ác như vậy, thử hỏi có xứng làm mẹ, làm bà không? Cả một quá trình dài hẳn phải có cơ sự gì, ăn ở thế nào rồi đến đỉnh điểm như vậy con bà mới điên lên đánh bả chứ, chứ không dưng, tự dưng bả ấy bị đánh à?


Tôi yêu cầu báo Phụ nữ tìm hiểu chân tướng vấn đề đã rồi hẵng viết bài. Không biết gì thì đừng có chĩa mũi vào nhà người ta mà phán xét.