Thi thoảng đểnh đoảng mà đập vỡ chén bát, mình vẫn bị chồng kháy: “Đàn bà chẳng ra đàn bà”. Nhưng mình biết mình là đàn bà xịn! Ít nhất ở cái khoản… mua sắm.
Big C, ôi Big C!
Một thời gian dài bĩu môi “báu gì Big C”, mình đã mất cả đống ngoại tệ vì nó hồi đi Thái rồi. Về đến nhà, qua cơn say mua sắm, thấy tiếc tiền hùi hụi. Được mỗi đám thuốc đánh răng và dầu chống hói cho các bác nam giới cơ quan là giá trị!
Thế mà, nó lại nhè ngay khu Thanh Xuân Bắc nhà mình mà xây cái Big C to vật, bài trí và các kiểu hàng họ chả khác bên Thái tẹo nào.
Được cái bánh mì là ngon, lại sẵn đám người năng động xếp hàng vật vã trong ấy mang bánh ra tận đường, bán lấy lãi mỗi cái mỗi nghìn. Đi làm qua, thích thì mua luôn.
Mình tỉnh đòn lắm, đừng hòng mình vào siêu thị, gửi xe mà mua bánh mì. Đã khối kinh nghiệm xương máu từ hồi triển lãm Giảng Võ.
Cô em cùng cơ quan gửi xe vào mua mấy gói ô mai, ra tính mới thấy rẻ chả được mấy xu hàng mà cộng gửi xe, vé vào cửa, đắt gấp đôi!
Sau này đi Metro cũng như cuồng, ai hết độ 200 - 300 ngàn đồng thì hớn ha hớn hở, chứ thông thường bạc triệu đi tong rất vô duyên. Về nhà còn mất công đi cho đồ mua lố. Tình trạng đó gặp đầy trong trào lưu cả làng cả nước đi Lạng Sơn và vượt sang rìa Trung Quốc đi chợ.
Biết thế, nên Big C á!? Đừng hòng quyến rũ mình!
Thế mà mình đã… sa ngã!
Cái bọn cùng phòng chả hiểu nghĩ sao cứ nhất quyết kéo mình đi Big C ăn lẩu băng chuyền. Tốn tiền taxi đi từ cơ quan về gần nhà ăn lẩu, có vô duyên không chứ?
Vào thì quán đông như kiến cỏ. Đồ ăn chạy như trong băng chuyền phim Sạc Lô, chóng cả mặt. Thực khách ngồi bên những dãy bàn dọc băng chuyền, mắt chăm chú nhìn món chạy đến, hăng say chả khác gì công nhân chạy đua theo sản phẩm.
Không có chỗ đành phải theo lên siêu thị xem hàng giết thời gian. Thế là sa ngã, có gì đâu!
Đến lúc nhà hàng gọi điện báo có chỗ thì đứa nào cũng lủng củng túi nhớn túi bé. Ngồi vào quầy ăn cứ loạn xạ vướng víu vì đồ. Xời ơi, lầm bầm - cái máy xay tiền!
Còn tệ hơn nữa, cái món lẩu chóng mặt ấy nó lại ngon, thế mới chết chứ! Chưa kể rẻ hơn vài chỗ. Toi đời mình rồi, đàn bà ơi!
Rồi lỗi lại tại… con gái
Toi tiếp, vẫn cái thói đàn bà, ăn được miếng ngon thì lại đến lượt mình rủ rê người khác đến. Trước hết, bưng con gái đi ăn. Hai mẹ con hí hửng xơi tiếp hai ngày.
Nó thỏ thẻ, mẹ mua cho con sốt Mayonnaise để tập làm xa lát. Giao hẹn, chỉ mua đúng thế thôi nhé! Dạ và dạ. Cuối cùng mẹ hết số tiền bằng tiền ăn lẩu, vì cũng có những thứ mẹ thích. Đáng nhẽ... nếu... thì... Ui cha.
Và trưa nay, mình quyết quên cái Big C ấy, thì con gái lại dụ: Con sẽ dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, mẹ con mình… lẩu nhá. Mẹ khó xử quá. Phải khuyến khích con làm việc nhà chứ. Vậy là lận lưng đúng số tiền ăn lẩu và hai chai trà xanh không độ.
Mình là đàn bà, chính xác là đàn bà xịn. Vì xịn nên sẽ tốn tiền như cơn mơ hoang khi đi siêu thị. Nhiều tiêu hết, ít tiêu thiếu, thiếu nữa đi vay, vay không được thì điện thoại cho chồng… Ra cửa, chỉ còn một mét nữa là thoát cái bẫy ngọt ngào và khổng lồ mang tên Big C, thì mình lại sa ngã.
Chả là mỏi quá, ngã vào quầy trưng bày và thử sản phẩm mát xa của Hàn Quốc. Sau khi về tới nhà, tỉnh táo, hiểu ra chuyện thì cũng muộn rồi.
“Nó” biết mình đi chán chân sẽ mỏi. “Nó” để mấy cái ghế nằm thử rung chân tay ngay cửa về.
Và mình chỉ còn đủ sức từ chối cái máy gì đó cả chục triệu, nhưng không làm sao thoát khỏi cái máy mát xa cầm tay hình con cá voi đẹp tuyệt giá 1,8 triệu đồng, lại còn khuyến mãi thêm “con bạch tuộc” màu hồng xinh ơ là xinh dùng để “chí” vào những chỗ nhức mỏi.
Điên thật! Nhưng nó tiện lắm cơ, lại còn hời nữa (con bạch tuộc kia bán rời những 250 K cơ mà). Lại được con gái, nô lệ đấm bóp của mẹ, ra sức ủng hộ để thoát cảnh đấm mẹ mỏi tay. Xong! Sa ngã là tất yếu.
Vì mình là đàn bà
Mình không mang tiền. Mà mình thì lại đang sa ngã đến chìm đắm, muốn có nó ngay (đàn bà ơi, nhiều người từng lấy nhầm chồng vì trạng thái mê muội kiểu ấy đấy!).
Con gái liền xì nhỏ: Hôm nay ba làm việc ngay gần đây. Vì mình là đàn bà, mình bèn gọi cho chồng: “Anh ơi, có mang tiền không, cấp cứu em hai triệu…”. Đúng lúc chồng sắp ngang qua cửa siêu thị.
Đúng là cái số phải mua... Sao lúc ấy anh không hỏi em mua gì để ngăn cản. Anh cứ chiều vợ thế này là... anh tiếp tay cho Big C đẩy vợ đến bước sa ngã còn gì!
Về nhà, tỉnh cơn mới phát hiện ra mình quá là khờ. Thôi, ân hận làm gì, đổ tại Big C thôi. Mình là đàn bà, mình mắc mưu cũng chuyện thường tình. Đàn bà mà không sa ngã bao giờ thì nó sai với định luật "sâu sắc như cơi đựng trầu" à.
Một điều chốt hạ: đàn bà như mình, thiếu bản lĩnh khi mua sắm là dấu hiệu cực kỳ đáng tin cậy để cấp chứng chỉ ĐÀN BÀ XỊN!
Mỏi quá vì những trăn trở. Lại phải dùng máy mát xa thôi!
(Nhân tiện, xin bật mí là sau một năm, em “cá voi” vẫn mới nguyên – vì chỉ được xài không quá dăm lần. Em ý nhiều chức năng thật đấy, nhưng sử dụng bài bản thì cũng hơi mất thời gian với một mẹ trẻ lúc nào cũng hớt hải như mình. Thế là được nửa tháng, “cá voi” lên nóc tủ nằm chơi. Lâu lâu ông con trai lôi xuống vác chơi thay súng! May mà em “bạch tuộc” không đến nỗi ế ẩm thế - tuy chỉ có một chức năng, nhưng dễ xài lại vừa tay, nên có thể để đầu giường dùng thường xuyên hơn. Biết thế chỉ mua nhõn em “bạch tuộc”! Biết thế tiết kiệm được gần hai triệu bạc… Hừ!)