Người đàn bà luôn chịu thiệt thòi trong mọi hoàn cảnh. Cho nên ngay cả khi sống trong bình an, ta cũng nên đề phòng cho những khi đời nổi cơn giông tố.
Trước khi con gái đi lấy chồng cha mẹ nào cũng cho con của hồi môn. Đó là thứ của cải của riêng mà cha mẹ cho con để phòng thân. Khi nào mẹ cũng dặn: Nhớ giữ lấy mà phòng thân con nhé!
Tất nhiên cái chút phòng thân ấy cũng tùy vào gia cảnh từng nhà. Và cũng tùy vào từng người, có người đi lấy chồng rồi của cải nào mà chả là của chung nên mang cái của cải phòng thân của mình gộp làm một với chồng, nhưng cũng có cô gái cất đi phòng riêng cho bản thân mình những khi ốm đau hay có việc gì cần.
Vậy tại sao người đàn bà khôn ngoan là người đàn bà biết lập quỹ phòng thân cho riêng mình?
Người đàn bà, trong bất kỳ chuyện rủi ro nào cũng là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả.
Bởi lẽ, trước đó có yêu nhau tới sống chết như thế nào đi nữa, thì khi hai người bước chân vào một cuộc hôn nhân nghĩa là họ đã bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác.
Cuộc đời còn có nhiều cơn sóng xô gió đẩy lắm và người đàn ông cũng không khác gì những con sóng ấy, có khi tĩnh lặng những cũng có khi đẩy bạn ngã bất cứ lúc nào. Có khi vừa đây thôi cùng bạn chèo lái con thuyền ấy, nhưng phút sau họ bẻ lái sang một ngả khác tự lúc nào ta cũng không ngờ tới.
Mẹ tôi là một người đàn bà suốt đời vì chồng vì con.
Mẹ tôi bị ung thư khi tôi vừa mới lấy chồng và sắp sinh con còn em tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Nhưng câu nói của mẹ cứ như muối xát vào lòng tôi. Khiến trái tim tôi đau đớn mãi. Hai người đàn bà một chưa già và một cũng không còn là trẻ con nữa chỉ biết ôm nhau mà khóc. Vì một người đã đủ trải nghiệm để mà hiểu được cuộc đời mình và một khi ấy vừa mới chợt hiểu ra rằng: cuộc đời người đàn bà là như thế đấy!
***
Đàn bà thiệt thòi đủ thử, nếu như cả đời chỉ biết vì người khác thôi sau này nếu có gì rủi do sẽ không có ai đứng ra gánh vác cho mình cả. Những người đàn bà dễ dàng tìm được người gánh vách cho mình ít lắm.
Chồng thì luôn nghĩ vợ hẳn là siêu nhân hay vị thần sức mạnh việc gì cũng có thể làm và bao nhiêu cũng có thể làm hết. Cho nên nếu có húng hắng ho, nong nóng sốt là các ông chồng chả biết đâu. Mà nếu có biết thì cũng là lúc thập tử nhất sinh. Ít có ông chồng nào áp tải vợ đến viện chỉ là để khám tổng thể định lỳ lắm.
Đấy là khi cơm lành canh ngọt, không xảy ra mâu thuẫn gì. Chứ nếu xảy ra cái cảnh bát đũa xô nhau đến vỡ thì mới thấy, người đàn bà rỗng túi khi đó thiệt vô cùng. Đàn ông khi đau đớn, bế tắc đã không thể làm ra tiền thì đàn bà trong hoàn cảnh như thế càng không thể đủ tỉnh táo mà làm ra tiền. Vậy thì nuôi con, nuôi bản thân bằng cái gì?
Tất nhiên khi đã trèo lên con thuyền gia đình cũng với một người đàn ông mà ta yêu thương thì không ai muốn nghĩ rằng con thuyền ấy của mình không tới đích hay bị đổ vỡ cả. Ai cũng muốn nó luôn bình an và tới bến đậu của cuộc đời. Nhưng kể cả đàn ông hay đàn bà cũng không ai có thể đoán biết trước được con đường mình đã đi.
Quỹ phòng thân ấy, phải dùng tới cũng chỉ là bất đắc dĩ nhất. Vì phụ nữ ai cũng mong, cuối cùng cái quỹ riêng tư ấy cũng không phải tiêu cho những lúc cùng đường.
Vì thế cho nên, nếu như các ông chồng, dù có phát hiện ra vợ mình có quỹ riêng thì cũng nên tôn trọng điều đó. Không nên soi mói, nói vào nói ra hay mặt nặng mày nhẹ, đừng bảo vợ không tin tưởng chồng hoặc dấm dúi dành tiền cho ai…
Vì rút cuộc, người phụ nữ biết lo cho bản thân chu đáo, trước sau thì cũng mới có thể làm người phụ nữ chu toàn cho gia đình. Nếu người phụ nữ không để mình rơi vào tận cùng của bí bách, thì yên tâm gia đình của người phụ nữ ấy cũng sẽ bình yên hơn so với những gia đình mà người phụ nữ không biết thu vén mà chỉ bóc ngắn nhưng cắn dài.
