TT - LTS: Theo Luật giao thông, đèn vàng là hiệu báo phải chuẩn bị dừng lại. Tuổi Trẻ mở mục mới Đèn vàng! này để “lưu ý” về những chuyện chưa hay, không đẹp trong đời sống văn hóa - giải trí hiện nay. Trang Văn hóa - giải trí giới thiệu bài đầu tiên cho chuyên mục này:
Một trong những điều tôi thích ở chương trình The Voice (*) là sau các phần thi quyết liệt, đấu loại trực tiếp, giữa một cặp thí sinh hoặc một trong ba thí sinh giành vé vớt của giám khảo, là ứng xử của người bị loại. Nước mắt rưng rưng vì phải rời một cuộc chơi lớn rất quan trọng với nghề, nhưng ai cũng ôm chúc mừng người thắng và nói lời cảm ơn chân thành người giám khảo từng chọn mình và nay loại mình.
Người xem đôi lúc còn thấy đau, thấy có gì bất công vì ranh giới hơn thua thật khó phân định, nhưng đều thật sự khâm phục thái độ chấp nhận thua, chấp nhận luật chơi, rất "fair play" của kẻ chiến bại. Người thân của họ cũng đón họ trong hậu trường với sự cảm thông, an ủi, theo kiểu "con đã làm rất tốt!", "không có gì quan trọng hết!"... Ðó chính là văn hóa.
Ðêm 14-4 ở lễ trao giải thưởng truyền hình HTV 2012 (HTV Award 2012), tôi đã chứng kiến điều ngược lại. Những chai nước ném ào ào về phía sân khấu. Những tiếng hô to tên cô ca sĩ không thắng giải, rú gào đòi người thắng "Xuống đi!", đòi "Ðập tan dối gian!"... vang lên rầm rập từ hàng ghế các fan (người hâm mộ) trong một khí thế bừng bừng lửa giận. Họ suýt đánh nhau với lực lượng bảo vệ, chửi bới phe đối thủ, chửi cả nhà báo là "vô học" khi lên tiếng nhắc nhở họ...
Cảnh đó không phải lần đầu xảy ra. Và cảnh đó cũng không chỉ diễn ra trong đời sống văn hóa nghệ thuật, mà còn trên sân cỏ và trong nhiều cuộc thi đấu các loại. Tôi không nhớ rõ nhà lý luận phê bình Vương Trí Nhàn có đưa bệnh "cay cú ăn thua" vào bộ sưu tập những thói hư tật xấu của người Việt hay không, nhưng các bạn cứ thử ngẫm nghĩ xem có phải chứng bệnh đó đúng là nan y và thâm căn cố đế trong dân ta? Từ một ván cờ tướng vỉa hè, một set bóng bàn trong cơ quan hay một sòng tiến lên ăn thua vài nghìn bạc, đều có thể dễ bắt gặp những cảnh tranh cãi đỏ mặt tía tai giữa người thua kẻ thắng.
Tôi cũng đã đọc kỹ bức "tâm thư" của ca sĩ thua cuộc gửi fan của mình sau đó. Rất kịp thời để trấn an được người ái mộ quá khích, nhưng vẫn không thể giấu kín được sự không hài lòng trong trận thua đầu tiên sau nhiều trận thắng cũng tại giải thưởng này ở các năm trước. (Thắng không sao, còn thua thì: "Ðúng ra Tâm nên có những quyết định đúng đắn ngay từ lúc đầu để không phải vô tình đưa khán giả của mình vào những cuộc bình chọn không nên có"...).
Không cuộc thi nào là hoàn hảo. Không ban giám khảo nào là tuyệt đối chính xác. Ðã chấp nhận vào cuộc, nên hiểu và chấp nhận điều đó. Hãy thật sự coi đó chỉ là một cuộc chơi, chơi hết mình. Và biết chấp nhận thua, vượt qua được lòng tự tôn của chính mình mới là chiến thắng đáng khâm phục nhất!
NGUYỄN VĂN
(*) Một cuộc thi ca hát trên Ðài truyền hình NBC (Mỹ) hiện đang phát trên kênh AXN truyền hình cáp mỗi tối thứ tư và phát lại tối thứ bảy.