Cựu danh thủ Trần Minh Chiến: “Trời đã phụ tôi...”


(TT&VH Cuối tuần) - 20 năm qua, không tiền đạo nào để lại sự tiếc nuối từ người hâm mộ bằng Trần Minh Chiến. Có lẽ tất cả đều không thể quên bàn thắng vàng mà tiền đạo gốc Sài Gòn ghi vào lưới Myanmar, giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games 18 năm 1995.



Sinh ra để làm “sát thủ”


* Từng là tiền đạo nổi tiếng một thời của đội Công an TP.HCM lẫn đội tuyển Việt Nam, anh có nghĩ cuộc đời quá bất công với mình, khi anh phải giã từ sự nghiệp do chấn thương lúc đang ở đỉnh cao phong độ?


- Năm 1996, tôi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu. Lúc ấy tôi sốc và buồn lắm. Trái bóng là người bạn theo tôi từ khi còn là cậu nhóc ham quậy phá trên hẻm Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận tới khi tôi vào trường năng khiếu nghiệp vụ rồi đầu quân cho Công an TP.HCM. Một hành trình dài tôi mới chạm tay tới thành công với chức vô địch quốc gia rồi á quân SEA Games 1995. Vậy mà chỉ 1 năm sau, mọi thứ đều tuột khỏi tay tôi một cách chóng vánh. Một phần do tôi quá ham vui và cũng do số phần sắp đặt.


* Từng là chân sút hàng đầu với những pha ghi bàn đặc biệt như vô-lê hay “xe đạp chổng ngược”, kỹ năng ấy do bản thân anh luyện tập hay tố chất có sẵn trong con người?


- Một phần tôi sinh ra để làm tiền đạo, đấy là nhận xét của nhiều đồng nghiệp và chuyên gia. Mỗi khi đứng trước cầu môn, tôi luôn tìm vị trí thích hợp để có thể tìm bóng và ghi bàn. Thời của tôi, mỗi tuyển thủ đều có khả năng riêng mà thế hệ bây giờ ít người tạo được bản sắc. Huỳnh Đức giỏi không chiến và tỳ đè; Hoàng Bửu là vua sút phạt đền; Quốc Cường có những pha ghi bàn bằng gót chân rất độc; Sỹ Hùng khả năng ghi bàn như những anh “du kích”, bất ngờ đến kinh hoàng; Hồng Sơn là một diễn viên xiếc; Lê Đức Anh Tuấn có những pha bứt tốc khủng khiếp bên hành lang cánh trái... Riêng tôi xác định mình nhỏ con, nhanh nhẹn và có chút kỹ thuật, nên phải dùng mưu là chính. Tôi đặc biệt đam mê những pha tung chân vô-lê hay ghi bàn ở thế “xe đạp chổng ngược”. Một phần do năng khiếu, nhưng 80% là do luyện tập mà thành.


Ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam, tiền đạo Trần Minh Chiến. Ảnh: VSI


* Có thể nói Minh Chiến và Hồng Sơn là những cầu thủ tốt nhất trong 20 năm qua. Nhưng sau đó, bóng đá Việt Nam không có, vì sao vậy?


- Tôi nghĩ một phần cầu thủ ta không định hình rõ bản sắc và biến ưu điểm của mình thành vũ khí đặc biệt trên sân. Cầu thủ nào cũng cần có “võ” để phòng thân và thể hiện đẳng cấp. Mặt khác, là khả năng thích nghi bất cứ hoàn cảnh nào, đội hình nào và đối thủ nào. Như tôi và Huỳnh Đức, cặp tiền đạo nguy hiểm nhất Việt Nam đầu thập kỷ 1990. Chúng tôi có điểm mạnh - yếu riêng, quan trọng bổ trợ cho nhau và cùng giúp nhau tỏa sáng.


Nhưng bây giờ các cầu thủ quá nặng theo bài học chiến thuật mà không có sự tư duy, sáng tạo cho riêng mình. Dù bây giờ cuộc sống sung túc hơn, các cầu thủ dễ dàng có nhà cửa, xe cộ, sự nghiệp dễ dàng hơn chúng tôi, nhưng sự cầu tiến và lòng tự trọng nghề nghiệp rất hạn chế. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều tài năng nhưng lại không biết cách để biến thành tài đó tiếp tục nâng tầm. Lỗi do cá nhân một phần và cả sự bất cập của cơ chế quản lý - đào tạo và tác động của thứ bóng đá nặng nề vật chất.


Trời phụ tôi...


* Lúc dính chấn thương nặng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có giúp anh chữa trị không?


- Năm 1996, tôi và cả Nguyễn Hồng Sơn được VFF cấp kinh phí và đưa sang Đức mổ gối. Số tôi không được như Hồng Sơn, khi cậu ấy hồi phục chấn thương hoàn toàn rồi thi đấu được 5, 6 năm nữa. Còn cái gối phải của tôi, chữa lại tới 4 lần mổ cũng không thấy đỡ. Kỹ thuật chữa trị thời đó ở Đức cũng đã tốt, nhưng không thể so với bây giờ. Tôi cũng dằn vặt lắm đưa ra quyết định treo giày. Bởi lâu nay mình quen đi đá bóng chứ có làm việc gì đâu. Nay bỏ nghề, kiếm sống bằng cách gì cũng không đơn giản.


* Có bao giờ anh so sánh bản thân với những đồng đội Huỳnh Đức và Hồng Sơn. Có người coi anh là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam 20 năm qua, dù anh chỉ thi đấu trong thời gian ngắn?


- Tính ra tôi khoác áo ĐTQG từ năm 1992 tới 1996, ghi tầm 100 bàn cho CLB lẫn ĐTQG rồi giã từ sân cỏ luôn. Khoảnh khắc đẹp nhất của tôi có lẽ là SEA Games 1995, khi ĐTVN lần đầu tiên lọt vào trận chung kết. Còn gì đau lòng hơn sau đó tôi phải nhìn đồng đội như Hồng Sơn, Huỳnh Đức... còn đóng góp khá lâu cho ĐTQG. Tôi mừng cho Sơn và Đức khi họ có sự nghiệp thành công lẫn khi trở thành HLV dẫn dắt các CLB. Còn tôi mất cái này, lại được cái khác. Ở đời mỗi người một số phận, tôi cũng thay đổi rất nhiều, trưởng thành nhiều sau thất bại từ quá khứ.


* Vậy những khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh?


- Có lẽ khoảnh khắc tuyệt diệu nhất, khi tôi tung chân sút nói ấn định chiến thắng 2-1 của ĐTVN trước Myanmar. Đó là giải đấu mang tầm khu vực đầu tiên chúng tôi tham dự. 16 năm trước, các giải đấu lớn rất ít, chúng tôi chủ yếu đá giao hữu hay đi tập huấn là cùng. Bởi thế, khi giành chiến thắng, chúng tôi thật sự tự hào. Tuyển Việt Nam phải đổ mồ hôi, máu và nước mắt mới có tấm HCB lịch sử ấy. Nó không hề ăn may mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Karl Heiz Weigang và tất cả các tuyển thủ trong 1 năm trời.


Còn khoảnh khắc buồn nhất là khi tôi giã từ sự nghiệp thi đấu. Trời đã phụ tôi. Nhưng chẳng còn cách nào khác là phải đứng lên, quên đi ánh hào quang quá khứ. Tôi buộc phải thay đổi hành trình mình đã đi và tìm chỗ đứng mới trong xã hội. Sự thay đổi ấy khiến tôi vất vả trong thời gian dài.


Bôn ba chuyện đời, chuyện nghề


* Danh thủ Hồng Sơn nói rằng bóng đá Việt Nam đang thiếu thần tượng. Chỉ khi các cầu thủ tạo được dấu ấn và được những em nhỏ mặc chiếc áo mang tên mình, thì BĐVN mới có hy vọng để thay đổi?


- BĐVN bây giờ không thiếu tiền lẫn sự chuyên nghiệp. Nhìn thẳng vấn đề chất lượng V-League, độ chuyên nghiệp hơn thời chúng tôi rất nhiều. Nhưng tôi hỏi thử bây giờ các trận đấu còn hấp dẫn và đậm chất cống hiến nữa hay không. Thời trước, mỗi trận đấu quyết liệt nhưng không thiếu những tình huống phối hợp hay ghi bàn đẹp mắt. Bóng đá có vị nghệ thuật mới hút được khán giả tới sân. Nhưng bây giờ yếu tố nghệ thuật bị che lấp bởi toan tính hay những trận đấu quá bạo lực. Cầu thủ ta rơi vào hoàn cảnh như vậy, mất đi sự sáng tạo và khoảnh khắc khiến cả đám đông phấn khích bằng những động tác kỹ thuật đẹp mắt. Chính yếu tố ấy làm bóng đá Việt Nam thiếu đi “thần tượng” được đám đông hâm mộ và gửi gắm niềm tin, như trước.


* Nhưng anh có lẽ quá ham mê công tác đào tạo trẻ và chưa thể hiện cá tính, tài năng ở một đội bóng chuyên nghiệp chẳng hạn, đã cản trở sự nghiệp HLV đỉnh cao?


- Tính ra tôi đã 15 năm theo nghiệp “gõ đầu trẻ” từ đội trẻ Công an TP.HCM, trẻ Ngân hàng Đông Á rồi qua Trung tâm thể thao Thành Long, trẻ CLB TP.HCM rồi về PVF. Năm rồi tôi cùng đội U13 PVF giành chức vô địch quốc gia. Đó là quả ngọt đầu đời cho tôi sau nhiều năm làm công tác trẻ. Trước giờ tôi luôn muốn tự tay đào tạo những cầu thủ nhí thành tài. Biết đâu tôi lại là người rèn giũa một tài năng lớn cho BĐVN trong tương lai thì sao. Tôi vẫn yêu công việc này, nên từng từ chối vài đề nghị dẫn dắt một số đội bóng chuyên nghiệp.


Bây giờ, Minh Chiến đang dốc sức chăm bẵm cho những tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: CTV


* Dường như sau sóng gió cuộc đời, anh đã tìm được bến đậu của mình?


- Năm 2002, tôi quyết định làm lễ thành hôn với bà xã Cẩm Uyên. Giờ cuộc sống của tôi tạm ổn, với một gia đình hạnh phúc và đủ “nếp”, đủ “tẻ”. Giờ tôi yêu những khoảnh khắc chăm lo cho vợ và 2 đứa con. Tới chiều lại chạy xe lên trung tâm PFV rèn giũa đám học trò nhỏ. Rồi làm cốc trà đá, cốc bia hơi bên bạn bè chiến hữu kể chuyện quá khứ, trước khi về phụ vợ lo việc gia đình.


Tôi có thằng con trai cả ai cũng đùa bảo sau cho theo nghề đá bóng như bố. Nhưng tôi cho cháu nó tự quyết định theo bóng banh hay nghiệp đèn sách. Nhưng nếu cháu xác định theo nghề bố, biết đâu BĐVN có thêm một tiền đạo đẳng cấp tên Minh Chiến “con” thì sao (cười!).


Khả năng vô địch SEA Games là 70%


* Đánh giá của anh ra sao về cơ hội vô địch SEA Games 26 tới đây, khi các đối thủ trong khu vực đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng?


- Tôi nghĩ chất lượng của U23 Việt Nam đã tạm ổn và có những cầu thủ có đột biến như Đình Tùng, Văn Quyết, Thành Lương hay Trọng Hoàng. Bốn cầu thủ này sẽ là hạt nhân để U23 Việt Nam xây dựng lối chơi như ý muốn. Nhưng khát vọng vô địch tới đây lẫn việc tranh sức ép từ báo chí dư luận cũng là vấn đề. Tôi nghĩ khát vọng thể hiện và phấn đấu qua từng trận đấu rất quan trọng. Thất bại cũng được, nhưng miễn sao các cầu thủ trẻ có thêm động lực để vượt lên. Ai cũng thấy Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia đầu tư rất kỹ. Theo tôi, cơ hội vô địch của chúng ta là 70%.


* Áp lực vô địch SEA Games rất lớn, nhưng HLV Falko Goetz vẫn có quá ít thời gian và sự hiểu biết với những rắc rối trong lòng BĐVN?


- Từng có ý kiến chê rằng lực lượng hai đội tuyển quốc gia đang thiếu đi những cầu thủ có cá tính và thực sự nổi trội. Nhưng quan trọng là người HLV biết sử dụng những chất liệu trong tay mình như thế nào mới thu được thành công là quan trọng. Chứ một đội bóng quá mạnh và đồng đều như FC Barcenola, không phải HLV Pep Guardiola dẫn dắt vẫn vô địch như thường. Cái tài của HLV là phải biết “nhào nặn” học trò của mình trở thành những chiến binh khát khao thành công và không bao giờ nản chí. Chứ HLV không thể dựa hoàn toàn vào việc mình có sẵn cầu thủ giỏi để đoạt chức vô địch được.


* Nhiều ý kiến cho rằng thất bại của BĐVN một phần do yếu kém chuyên môn và thiếu cọ xát quốc tế. Còn bản thân anh có giải thích gì về việc BĐVN vẫn trong cơn khát “vàng” SEA Games?


- Quan điểm của tôi cho rằng BĐVN vẫn thiếu may mắn và không làm chủ được mình ở những phút giây quyết định nhất. Đôi khi chúng ta bị khớp tâm lý trong những thời điểm quan trọng quyết định sự thành bại mang tính lịch sử. Yếu tố chuyên môn đôi khi bị ảnh hưởng bởi tâm lý nôn nóng, sợ thua từ nhiều năm qua. Chưa kể việc thiếu đi cọ xát quốc tế cũng là nguyên nhân không nhỏ. Như SEA Games 1995, chúng tôi được đưa sang châu Âu tập huấn và có tới 34 trận giao hữu lớn - nhỏ. Nhờ thế, ĐTVN mới có sự tiến bộ về chuyên môn và sự tự tin để đoạt HCB năm đó. Chọn đối thủ cọ xát quốc tế cũng tốn kém chi phí, nhưng tôi nghĩ điều kiện bóng đá ta hiện nay hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó.


* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!


Minh Chiến, có thể bạn chưa biết...


- Tiền đạo Trần Minh Chiến sinh năm 1974 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Anh trai ruột Trần Minh Huy từng là tiền đạo số 1 đội Hải Quan và tuyển TP.HCM vào thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước.


- 14 tuổi, Minh Chiến gia nhập trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM, rồi được nhảy vượt tuổi vào khóa 5 (năm 1991) gồm Chí Bảo, Chí Cường, Liêm Thanh. Mùa giải đầu tiên bổ sung cho đội CA TP.HCM, Minh Chiến cùng người đồng đội hơn mình 2 tuổi Lê Huỳnh Đức sớm chiếm luôn vị trí của 2 đàn anh Thanh Hải - Trung Việt ở đội hình 1.


- Năm 20 tuổi, tiền đạo này được triệu tập lên ĐTQG sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới và chức vô địch quốc gia mùa 1995 cùng đội CA TP.HCM. Năm 22 tuổi, tiền đạo nổi tiếng với những cú vô-lê sấm sét này dính chấn thương gối nặng và buộc giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao trước thềm Tiger Cup 1996.


- Giới showbiz ở Sài Gòn thập niên 1990 từng dậy sóng về mối tình giữa tiền đạo Trần Minh Chiến và diễn viên Việt Trinh. Nhưng tiền đạo này khẳng định mình chỉ quen ngôi sao điện ảnh một thời sau khi dính chấn thương và từ giã sân cỏ.


- Hiện tại Minh Chiến làm công tác HLV tại đội U15 PVF (Quỹ đầu tư và phát triển tài năng trẻ của BĐVN) cùng thầy Phạm Huỳnh Tam Lang. Danh hiệu lớn đầu tiên trong nghề “gõ đầu trẻ” của anh là chức vô địch U13 QG cùng U13 PVF vào năm 2010.


Mộc Miên(thực hiện)


http://thethaovanhoa.vn/130N20111021142408190T0/cuu-danh-thu-tran-minh-chien-troi-da-phu-toi.htm