Con trai cụ Nguyễn Tuân: "Giao thông = Tranh cướp đường!"
Con trai cụ Nguyễn Tuân: "Giao thông = Tranh cướp đường!"
18/04/2010 07:16:02
- Mỗi lần trò chuyện cùng ai đó tôi đều tìm cách để biết được nhiều nhất các thông tin. Họ đều là những chuyên gia đầu ngành. Nhưng trò chuyện cùng ông thì quá nhiều câu trả lời chưa được giải đáp. Có lẽ cuộc sống nó vậy. Không phải cái gì chúng ta muốn biết cũng đều có thể được biết.
Được gì và mất gì?
Ông là người đào tạo ra những người làm về giao thông! Ông thấy những sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ trong ngành giao thông ấy có đủ năng lực để gánh vác vấn đề giao thông của đất nước không?
Đây là câu hỏi khá thú vị. Nếu tôi có trả lời thì cũng đụng chạm đến rất nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề giao thông không chỉ đơn giản là của người làm giao thông. Nó còn là vấn đề của các nhà quản lý. Người làm giao thông không có toàn quyền tự quyết.
Nhưng rõ ràng những người làm về giao thông là những người có trách nhiệm đưa ra ý tưởng và giải pháp?
Người Hà Nội chưa đạt đến mức văn hóa giao thông cao...
Đúng là như thế. Nhưng biến ý tưởng thành hiện thực thì mất bao nhiêu tiền? Người ta có tiền để thực hiện cái ý tưởng đó không? Hơn nữa, có khi nhiều nhà quản lý lại còn phải cân nhắc xem mình ký quyết định làm cái đó thì mình được gì và mất gì.
Tôi đồng tình với ông. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại. Nếu ý tưởng của các ông đủ sức thuyết phục thì tôi nghĩ các nhà quản lý khó tính nhất cũng không thể kìm hãm.
Có thể như thế. Nhưng quan điểm của tôi rõ ràng là đội ngũ có chuyện. Đơn cử như hiện nay để đưa được một ý tưởng giao thông vào thực thi ở một số nơi là rất khó, phải qua biết bao nhiêu là vòng, bao nhiêu khâu này nọ.
Tôi cứ tưởng hiện nay chúng ta đang ở cơ chế mở. Không chỉ các nhà khoa học như các ông mà ngay cả người dân cũng có quyền góp ý trực tiếp?
Cơ chế thì là như thế! Nhưng các vị ấy còn bận nhiều việc. Làm sao nghe được hết. Cuộc sống nó thế mà. Ví dụ như một thời làm cầu vượt cho người đi bộ ở Hà Nội. Đó là việc phải làm. Đó cũng là ý tưởng tốt.
Nhưng lấy mô hình cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành là ví dụ cụ thể. Cây cầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của mấy hộ bán hàng nơi bố trí trụ móng cầu vượt... Thế mà rồi chẳng hiểu tác động qua lại thế nào mà việc xây dựng nó cũng trở thành quá khó khăn.
Chụp giật và tranh cướp
Ông đánh giá thế nào về văn hóa giao thông của chúng ta?
Nói chung là kém. Ý thức chấp hành luật lệ, cái nhường nhịn nhau đã không còn nữa. Nhưng có một thực tế là ý thức giao thông của người trong Nam tốt hơn ngoài Bắc. Người Hà Nội chưa đạt đến mức văn hóa giao thông cao...
Tại sao lại như vậy? Hà Nội có nghìn năm văn hiến? Trong khi đó Sài Gòn mới chỉ có hơn 300 năm!
Sự nhường nhịn, lễ phép của người Thăng Long cổ không còn. Mà theo tôi được biết thì nhiều nhà nghiên cứu nói rằng Hà Nội giờ là mảnh đất tứ xứ. Cái ý thức chụp giật, tranh cướp khi tham gia giao thông không hiểu nó ở đâu ra mà tụ hội về Hà Nội đông thế. Ngày trước văn hóa xếp hàng khá tốt, sao giờ lại thế?
Vậy theo ông cái mà ông gọi là ý thức chụp giật, tranh cướp khi tham gia giao thông ở Hà Nội ấy có từ bao giờ?
Tôi nghĩ từ lúc chúng ta chuyển sang kinh tế thị trường. Nói như thế không có nghĩa là tôi phê phán kinh tế thị trường, vì không có nó thì không thể có nền kinh tế hiện nay trên quê hương ta.
Sự nhường nhịn, lễ phép của người Thăng Long cổ không còn.
Ông nói thế theo tôi cũng không chắc đã đúng. Các nước phương Tây họ đã có nền kinh tế thị trường từ rất lâu rồi. Hay ngay như trong nước cũng thế. Miền Nam cũng là nơi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh hơn tại sao ý thức giao thông của họ lại tốt hơn ngoài Bắc?
Đúng là thắc mắc hay. Chỉ có điều thắc mắc này nên dành cho các nhà văn hóa. Còn theo tôi thì nền kinh tế thị trường không tạo ra cái đó. Nó do đặc điểm tính cách con người miền Bắc trước đây luôn bị kìm nén bởi sự khó khăn thiếu thốn. Giờ được bật ra là họ bắt đầu thể hiện và "chưa kịp phanh" lại.
Những cây cầu chất lượng tồi
Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều các sự cố về cầu như sụt lún cầu Văn Thánh, sập cầu Cần Thơ và mới đây nhất là nứt cầu Thăng Long. Ông đánh giá như thế nào về các công trình giao thông của chúng ta?
Anh hỏi khó trả lời quá. Nhưng nếu nhìn nhận giao thông chỉ qua những công trình đồ sộ là chưa đủ và không đúng. Phải nhìn vào chất lượng của hệ thống có đáp ứng được nhu cầu vận tải của đất nước không? Còn nói chung thì chất lượng cầu đường được làm rất kỹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là đôi khi vẫn lọt những cây cầu, những đoạn đường... với chất lượng tồi.
Vậy theo ông thì những công trình cầu đường của Việt Nam có bị rút ruột không và nếu có thì bao nhiêu phần trăm?
Cái đó tôi không có điều kiện để biết kỹ được. Nhưng chắc là có tình trạng vật liệu tốt bị thay bằng vật liệu rẻ tiền hơn, khối lượng bị giảm đi... Về vấn đề này cũng có nhiều thứ khó nói lắm.
Vậy vai trò người giám sát ở đâu khi để lọt những cây cầu chất lượng kém ấy?
Vấn đề chính nằm ở chỗ đó. Vì không biết ai là giám sát chính nên không biết ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu mỗi công trình chỉ có 1 người duy nhất hoàn toàn trách nhiệm, làm sai thì phải đi tù... thì sẽ dễ quản lý hơn. Nhưng giờ lại không thế, giám sát kiểu đa cấp, nên rất khó để quản lý.
Giám sát kiểu đa cấp? Phải chăng chính kiểu giám sát này đã biến thành rút ruột đa cấp các công trình giao thông?
Có vẻ anh nhìn rất rõ "hệ thống đa cấp" ấy. Trong cả hệ thống ấy thì cuối cùng chỉ có người lao động là người bị khổ sở và chịu nhiều thiệt thòi.
Nếu thực trạng đúng vậy thì ông cũng làm về giao thông, ông có hòa mình vào dòng nước đục ấy?
Tôi thì chưa hòa vào đó. Nhưng cũng không biết thế nào (cười).
Ông đánh giá như thế nào về sự cố cầu Thăng Long hiện nay?
Theo tôi thì không có chuyện rút ruột đối với cầu Thăng Long. Đây có thể chỉ là chưa làm chủ về kỹ thuật, công nghệ.
Vậy khả năng xấu nhất đối với cầu Thăng Long là gì?
Lại là một câu hỏi khó nữa. Anh có quá nhiều câu hỏi khó. Tôi không được xem hồ sơ thiết kế thi công cũng như giải pháp công nghệ lần sửa mặt cầu này nên tôi không biết dự đoán thế nào.
Ông không biết! Tôi thấy dường như có gì đó bất ổn ở đây. Theo ông có nên không đối với các công trình như thế này thì Bộ Giao thông Vận tải cần công khai mọi thông tin về cây cầu. Thứ nhất là để người dân được biết vì họ hằng ngày phải đi lại trên đó. Thứ hai là để các nhà khoa học như ông nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cũng như rút kinh nghiệm?
Tất nhiên là rất nên như vậy. Tôi cũng có nghe nói lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hứa sẽ có một cuộc họp để công bố toàn bộ tài liệu về sự cố này và rộng đường thảo luận cho cả các nhà khoa học công nghệ GTVT...
Vâng. Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị này. Tôi nghĩ chúng ta đôi khi cũng đành phải hài lòng với những thứ không được trả lời. Bởi sự thật mà chúng ta được biết hoặc tưởng rằng biết rất rõ đôi khi chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.