Mỗi ngày khi con đi học tôi đều lấy đầy một chai nước (loại 500ml) để vào cặp cho thằng bé, vậy mà buổi trưa về kiểm tra lại thì thấy chai nước vẫn còn nguyên, có khi chỉ vơi đi một ít. Hỏi con sao không uống nước, cháu trả lời: "Uống nước nhiều phải đi vệ sinh mà nhà vệ sinh trong trường hôi lắm, lại đông người nữa.
Mỗi lần ra chơi con phải chạy nhanh lắm mà còn phải chen lấn đã đời luôn, có khi chưa đi được mà trống đánh vào học rồi". Thế là cháu chọn cách nhịn uống nước để khỏi phải đi vệ sinh, chỉ khi khát lắm mới nhấp một tí mà thôi. Bởi vậy, khi về đến nhà việc đầu tiên là thằng bé chạy ngay vào nhà vệ sinh và sau đó nốc một bụng nước no cành.
Hôm trước vừa lên xe ngồi cháu đã kể: "Mẹ ơi! Bữa nay bạn T. ị trong quần luôn đó mẹ, hôi quá trời luôn! Mấy bạn trong lớp chọc quê làm bạn ấy ngồi khóc, tội nghiệp lắm mẹ!". Tôi la con: "Nói bậy không, làm gì có chuyện đó". Con tôi bảo: "Không tin mẹ hỏi bạn T. đi, con nói dóc mẹ làm gì!". Có ai tin được một đứa trẻ học đến lớp 7 với chiều cao khoảng 1,60m lại ị trong quần như những bé mới vào nhà trẻ. Vậy mà chuyện đó lại có thật.
Đọc báo, thấy trường này mua máy điều hòa, trường kia sắm bảng tương tác... nhưng thiết nghĩ chuyện cần thiết là xây thêm nhà vệ sinh rộng rãi có đủ nước, giấy, xà phòng cho học sinh sử dụng lại không nghe trường nào quan tâm đến, và những đứa trẻ tội nghiệp chỉ còn biết chọn cách nhịn uống nước và nhịn đi vệ sinh. Tôi chỉ mong có một ngày khi xây trường học người ta sẽ thiết kế cho mỗi phòng học đều có một nhà vệ sinh riêng. Nhưng biết đến bao giờ?
NGỌC YẾN (TP.HCM)
