PN - Tâm trạng mẹ lúc này thật khó diễn tả: một chút hoang mang, bối rối, một chút thất vọng về con, về mình và nhiều hối hận khi những năm qua đã vô tình biến tình yêu thương trở thành môi trường hình thành thói quen xấu ở con. Câu chuyện giữa con với cô gia sư trẻ khiến mẹ phải suy nghĩ rất nhiều và bàng hoàng chợt nhận ra rằng mình đã sai.
Mẹ sinh con một cách khó nhọc, sau hai lần khóc hết nước mắt khi núm ruột đột ngột bỏ mình đi mà chưa kịp đủ hình hài. Bác sĩ bảo, tử cung của mẹ yếu, khi mang thai phải đặc biệt kiêng cữ và cẩn thận. Vì thế, giây phút nghe tiếng con khóc chào đời, mẹ hiểu hơn ai hết hạnh phúc của tình mẫu tử, của việc sinh nở mẹ tròn con vuông. Con ra đời trong sự mong ngóng đến khao khát của bố mẹ và ông bà nội ngoại, trong lời chúc tụng đặc biệt của các bác, các cô. Bố thường an ủi mẹ rằng, một con, càng có điều kiện chăm sóc cho đến nơi đến chốn. Tất cả tình yêu thương mẹ chắt chiu dành cả cho con.
Yêu con, bố mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất. Con như viên ngọc mẹ nâng niu giữ chặt trong tay. Bao giờ con cũng được nhắc đến đầu tiên, được nhận phần nhiều hơn, kể cả khi bên cạnh các anh chị em họ.
Khi con bắt đầu đi học mẫu giáo, ngày nào mẹ cũng lo con đến lớp bị các bạn bắt nạt. Mẹ đặc biệt dặn dò cô để mắt trông chừng con nhiều hơn. Mỗi ngày con về, chỉ cần một vết xước trên người, mẹ cũng cảm thấy như chính mình bị thương nặng, lại tất bật nhờ vả cô chăm chút hơn nữa. Trong mắt mẹ, con bé nhất, con không đủ cứng cáp để hòa vào những đứa trẻ táo bạo ngoài kia. Mẹ đã từng phải chuyển trường cho con khi con đi học về òa khóc, mách một bạn cào con chảy máu, dù cô giáo đã một mực nói rằng người có lỗi là con.
Con học lớp 1, bạn mẹ nói mẹ cần nghiêm khắc với con hơn. Cô ấy kể rằng, trong lần đi đón con gái học lớp bên cạnh đã thấy con nói hỗn với cô giáo. Mẹ không tin, vì cũng không thấy cô giáo có bất cứ phản hồi nào. Mẹ nghĩ có lẽ đó là lời nói con trẻ, chỉ là người bạn mẹ đã nghiêm trọng hóa vấn đề.
Con học lớp 3, hay tỏ rõ vị thế của con một, đòi hỏi nhiều hơn, hờn dỗi nhiều hơn và đôi khi còn nói những câu ngang ngạnh với cả ông bà. Bố quát, con giận hờn không chịu ăn khiến mẹ bị một phen lo lắng. Mẹ giận bố vì muốn bố nhẹ nhàng với con hơn.
Cứ như thế, mẹ mang tình yêu thương của mình để suy nghĩ rằng con luôn là cục cưng, con luôn đúng và con là nhất. Một vài lời cảnh báo của anh chị, bạn bè, mẹ nghe rồi để đó, chẳng thực sự quan tâm. Cho đến hôm nay, khi ngang qua phòng con, nghe con to tiếng với cô gia sư trẻ, mẹ chợt dừng chân nghe ngóng. Con bảo, sao bắt con làm nhiều bài thế. Con bảo, bố mẹ con giàu lắm, sau này con chẳng cần học giỏi cũng sẽ giàu vậy. Con bảo, cô phải nghe lời con, nếu không con sẽ mách mẹ thuê người khác tới dạy… Mẹ đứng chôn chân ở cửa phòng con, không ngờ những lời nói kia lại phát ra từ cậu bé chưa đầy 11 tuổi.
Mẹ hiểu rằng, mẹ đã sai. Uốn nắn lại con, đến giờ này khó hơn ban đầu rất nhiều, nhưng cũng không quá muộn để cả mẹ và con cùng thay đổi…