Con đường Gốm sứ đã hoàn toàn đi chệch với lộ trình và đích đến mà nó vạch ra.
Ông chỉ ra nhiều bất cập lớn, trong đó, nổi cộm lên là sự xâm lấn của tính thương mại trong một công trình văn hóa và sự thiếu thống nhất, đồng bộ về nội dung, chủ đề tác phẩm: "Tôi rất buồn, bởi xã hội đưa đẩy, tác động đã khiến cho ý tưởng rất hay của chị Nguyễn Thu Thủy bị đi chệch hướng. Người ta đã biến nó thành một vụ kinh doanh, biến nghệ thuật thành nơi làm tiền. Ban đầu, Thủy thật thà và nhiệt tình tin rằng, chị ấy sẽ kêu gọi được nguồn vốn xã hội hóa một cách vô tư. Nhưng sau gần 3 năm, mọi việc đã bị biến tướng, có thể nói là ra ngoài cả khả năng kiểm soát của chị ấy". Vậy giải pháp nào có thể đặt ra cho Con đường Gốm sứ đang dang dở với rất nhiều hạt sạn?
Trả lời câu hỏi này, họa sĩ Trần Lương cho rằng, đây là công trình "không thể sửa chữa được về mặt nghệ thuật, mà chỉ khắc phục được phần nào đó về tính lịch sử". "Dự án đã hỏng từ gốc, nên tốt nhất là dỡ đi làm lại, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật cộng đồng đúng nghĩa. Hãy thực hiện có sự thiết kế tổng thể, có nội dung xuyên suốt và từ bỏ ý tưởng chạy theo thành tích, tiến độ. Chúng ta từng có nhiều bài học đáng phải xót xa khi chi ra hàng đống tiền để phá bỏ những tác phẩm điêu khắc phi nghệ thuật của các trại sáng tác. Vậy nên hãy cân nhắc khi thực hiện một dự án không có nhiều giá trị nghệ thuật nhưng lại tồn tại lâu dài trong đời sống tinh thần của cộng đồng", anh nói. 