Cơm nắm muối vừng đã có từ rất lâu, nhưng giờ đây món ăn này xuất hiện nhiều hơn trên những tuyến phố chính, trước cổng trường học, bệnh viện hay cơ quan, trở thành thức quà sáng, quà trưa hết sức quen thuộc ở chốn thị thành.
Dọc con đường Cầu Giấy, Chùa Bộc, Thái Hà, Lê Trọng Tấn... không khó để thấy những người phụ nữ ngồi vỉa hè bán cơm nắm. Những nắm cơm trắng ngần, thơm dẻo ấy được làm chủ yếu từ vùng quê không xa Hà Nội, vùng Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Những gánh hàng cơm nắm hết sức đơn giản, chỉ một cái thúng đựng những nắm cơm trong giấy mỏng, kèm theo là muối vừng, chả hay ruốc.
Một nắm cơm chỉ 4.000 đồng, nhưng ít tai biết rằng để có được những nắm cơm ấy, những người “thợ nắm cơm” phải chuẩn bị từ rất sớm để kịp cho bữa sáng của khách hàng.
Chị Thắm, một trong những người dân Lạc Đạo bán lâu năm ở phố Chùa Bộc cho hay: “Để có được những nắm cơm ngon cũng cần phải tinh tế, làm sao cho cơm không bị cứng, không bị nát, khê và sượng là cả một quá trình. Hơn nữa, lại phải căn lượng cơm bán trong ngày, chứ để sang ngày hôm sau cơm hỏng là mất cả vốn lẫn lãi”.
Cơm nắm muối vừng, thức quà quê chốn thành thị.
Để cho nhưng nắm cơm ngon, khâu chọn gạo và canh lửa người Lạc Đạo trong nghề lâu năm rất khéo. Gạo đầu mùa bao giờ cũng ngon và phải vo kỹ nhặt bỏ những hạt sạn, bông may không thì nắm cơm sẽ “lởm khởm”. Khi nấu, phải căn lượng nước tỷ lệ với gạo, canh giờ sôi và ủ cho thật chuẩn. Bởi cơm nhão thì không thể nắm, cơm khô thì coi như bỏ mà cơm cháy thì còn lại chả bao nhiêu.
Dụng cụ nấu cơm nắm cũng khá đơn giản, chỉ một mảnh vải sạch, cứ một muôi cơm là thành một nắm. Nắm cơm lúc nóng chứ không để nguội, phải nắm chắc tay để cơm không bị rời rạc, khi ăn sắt miếng sẽ mềm mịn.
Muối vừng đi kèm cơm nắm cũng hết sức quan trọng. Lạc, vừng rang đều tay không được cháy, sau đó trộn với muối sao cho có được vị thơm ngậy. Một gói muối vừng nhỏ xinh luôn được bán kèm trong nắm cơm trắng ngần. Ngoài ra, tùy vào sở thích của từng người có thể có thêm ruốc và chả.
Bén duyên với nghề cơm nắm chục năm trên phố Ngô Quyền, chị Lan từng ấy năm không biết đã bán biết bao nhiêu nắm cơm, đôi tay chai sần và thô ráp vì bỏng vẫn luôn vui vẻ: “ Nghề nắm cơm vất vả phải thức khuya dậy sớm nhưng mà có đồng ra đồng vào. Cơm nắm với làng Lạc Đạo giờ đã thành một nghề truyền thống. Không ít khách du lịch đặt mua cơm nắm với số lượng lớn nhất là những ngày lễ hội. Ngoài ra, không chỉ có khách ta mà còn nhiều khách Tây khi thưởng thức cơm nắm Lạc Đạo cũng sính không kém”.