"Thời buổi này hễ há miệng là mắc quai, biết chưa con!".
- "Ông bà mình đã dạy phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói…".
- "Ông bà lại dạy: thần khẩu hại xác phàm".
- "Sao ba nói mà con không ư hử gì hết vậy?".
Đến đây thì thằng con trai anh Lang Băm, vừa tốt nghiệp đại học và đi làm cho một sở nọ, mới chịu mở miệng: - Dạ con không rõ ba muốn nói chuyện chi?
Anh Lang Băm, băm: "Nay đã trở thành công chức, thì lời ăn tiếng nói rất hệ trọng, không thể bạ đâu nói đó như lâu nay được. Nói chuyện trong sở phải lưu ý có đứa nào đặt máy ghi âm thu lại ý kiến của mình không? Anh ăn nhậu với những người đồng sự cũng phải để ý, không đem chuyện cơ quan ra nói lung tung. Chuyện điểm thi cử, học hành của mày hồi trước tao lo chạy ngược chạy xuôi thế nào cũng đừng vui miệng mà kể ra. Cả chuyện vì sao mày được nhận vào sở làm cũng không phải dễ! Tất cả là trong... túi cha mày mà ra cả con ạ! Chớ có mà... thần khẩu hại xác phàm. Chúng nó ghi âm lại rồi gửi cho báo chí thì cha con mình đi tong! Mày cứ lấy chuyện học trò ghi âm thầy ngoài Bắc, chuyện chạy trường vào Lê Quý Đôn ở trong Nam, chuyện chạy vào công chức ở miền Trung... mấy hôm nay đó mà làm gương"
Thằng con trai của anh Lang Băm ngồi im như thóc. Nó thấm thía công lao trời biển của cha mẹ dành cho nó là kinh khủng lắm. Và Lang Băm, vì cảm thấy rất tự hào đã dạy dỗ cho con trai mình một bài học quý giá, nên lúc nhậu sương sương được mấy chai ảnh đã vô tình kể lại với Lang Là tui. Cũng đầy vẻ tự hào!