PN - Nhà có hai “ông” con trai và cô em út. Nhớ lại ngày đó, hai anh em đã cao lồng ngồng mà mẹ còn sinh em bé, lại còn bị mẹ sai đủ thứ việc; vừa xấu hổ… vừa bực mình nên nhiều khi lạu bạu với mẹ. Mẹ bảo: “Rồi sau này, hai đứa mày lại nhờ nó đấy”.
Hai anh chẳng thèm quan tâm đến cái tương lai xa xôi ấy. Chỉ thấy từ khi có em thì ít được chơi đùa hơn, tình cảm của bố mẹ cũng bị san sẻ nhiều hơn. Mỗi khi mẹ bảo trông em, thằng nọ đùn đẩy thằng kia.
Thế rồi chẳng mấy chốc cái ngày xa xôi đó cũng đến. Khi “ông” anh lớn ra trường đi làm, “ông” em đang học đại học, cô út vào học cấp II. Bố mẹ thương cô út nhỏ bé, gầy gò nên chẳng mấy khi cho động tay vào việc gì, thế nhưng hai anh suốt ngày í ới gọi: khi thì hỏi tìm tập tài liệu, chùm chìa khóa bỏ quên, khi thì nịnh nọt để cô út pha cho ấm trà, ủi cho cái áo, đổ cái thùng giấy lộn trong phòng… “Ông” lớn có mỗi một cái việc nhỏ là đạp chân chống xe mỗi khi ra đường mà cứ quên hoài để cô út phải nhắc. “Ông” em một lần trót tiêu lậm vào tiền học phí không dám hỏi xin bố lại gọi cô út tỉ tê. Cô út nghe anh nói là không đóng học phí nhà trường không cho thi thì lo cuống lên, mang con lợn đất nuôi cả năm ra “mổ”, đưa tiền cho anh mà giấu tiệt bố mẹ.
Ngày anh lớn đưa bạn gái về ra mắt gia đình, bố mẹ phản đối kịch liệt vì ti tỉ lý do. Cô út thấy anh ỉu xìu và có vẻ bế tắc thì suốt ngày động viên: “Anh cứ bình tĩnh, để em thuyết phục bố mẹ”. Ai dè một ngày ông anh té ngửa vui sướng khi bố mẹ đổi ý. Công của cô út đó.
Ngày anh cưới vợ, cô út bận rộn hơn cả: lo từ việc dọn dẹp nhà cửa, bày biện, trang trí phòng khách, phòng cưới, lại còn tiếp đãi khách khứa bạn bè của anh...
Anh lớn có con đúng lúc mẹ bị bệnh, cô út lại phải túc trực chăm chị dâu ở bệnh viện. Tháng lương đầu tiên, cô út không dành tiền mua đồ cho mình mà mua quà cho cháu. Nhiều hôm đang sửa soạn đi chơi với bạn trai, thấy cháu thức giấc khóc toáng lên vội chạy vào bế, thằng cháu tè dầm ướt cả bộ quần áo đẹp, cô chỉ nhăn nhó tí rồi lại toét miệng cười.
Tuần trước, cô út lên xe hoa. Bố mẹ và hai anh đã lo cho em có một đám cưới tươm tất, vậy mà khi nhà trai đến đón, nhìn cảnh mẹ ôm con gái khóc, hai anh mỗi người quay mặt đi một góc…
Đêm, anh lớn thao thức: Không biết về nhà chồng, em nó có được hạnh phúc không?
Đang trằn trọc thì thấy thằng em nhắn tin: Anh ngủ chưa? Em không ngủ được. Cứ nghĩ đến em mình đi lấy chồng xa… mà thương.