TT - Khoa nhi Bệnh viện (BV) Ung bướu nằm cuối hành lang lầu hai khu B, với gần chục phòng bệnh nhân (BN). Khác với bên ngoài rộn rịp người xe, ở đây dù đang có gần 100 BN điều trị nội trú nhưng không gian vẫn im ắng đến lạ thường.


Phòng nào cũng có BN và người nhà nằm ngồi la liệt dưới đất, không có chỗ len chân. Tại đây, tôi bắt gặp những mái đầu nhỏ bé không một sợi tóc, những cái bụng trướng căng như sắp nổ, những con mắt lồi to trên gương mặt héo hắt. Một bé chừng 4 tuổi ngồi một mình nhìn tôi với ánh mắt thật khó diễn tả. Tôi đưa máy ảnh lên chụp, ánh mắt bé hình như vẫn không thay đổi.


Tuổi thơ mong manh


Chị Nguyễn Thị Lập - mẹ của bé Đặng Nguyên Dũng (sinh tháng 5-2004) bị bướu thận - cho biết gia đình chị ở Lâm Đồng làm rẫy trồng cà phê. Cà phê mỗi năm chỉ thu hoạch được một vụ nhưng rớt giá liên tục thành ra không đủ cả tiền phân bón. Bé Dũng mới sinh được ba tháng đã phát bệnh và phải cắt bỏ một bên thận. “Từ khi nó bệnh đến nay, chi phí điều trị qua mấy BV đã hết 20 triệu đồng. Tôi phải vay mượn 18 triệu, không biết bao giờ mới trả hết nổi”. Chị Lập vừa kể vừa đưa tay gạt nước mắt.


Anh Phan Tấn Khách - cha bé Phan Thị Kim Tiền (sinh 2000, Long An) bị ung thư máu - kể về hoàn cảnh gia đình mà giọng không giấu nổi vẻ ngậm ngùi: “Bình thường vợ tôi ở nhà nội trợ, trông ba đứa nhỏ. Tôi lên thành phố làm thợ hồ. Hằng tháng trừ tiền ăn ở, còn dư chút đỉnh gửi về nuôi vợ và ba con. Thế nhưng tháng 4-2004 vợ tôi bị xe đụng chấn thương sọ não nằm ở BV Long An, rồi Chợ Rẫy ròng rã hơn hai tháng trời. Tôi vay mượn khắp nơi được 18 triệu đồng lo viện phí cho vợ”.


Vợ vừa xuất viện, tháng 9-2004 tự nhiên con gái anh lăn ra sốt hoài, máu mũi máu miệng bé cứ trào ra, người gầy rộc chỉ còn da bọc xương, hai chân đứng không vững trên mặt đất. Hai vợ chồng chỉ biết ôm con mà khóc. Anh chị lại vay mượn tất tả đưa con lên BV Nhi Đồng 1 điều trị cả tháng. Về nhà chưa được bao lâu, bệnh bé lại tái phát và được chuyển qua BV Ung bướu. “Bây giờ thì không còn chỗ nào để mượn tiền...” - anh nói.


Còn bé Phạm Minh Tiến mới hơn một tháng tuổi đã bị bướu nguyên bào thần kinh ở trung thất. Gương mặt bé đẹp như một thiên thần, ai thấy cũng thương. Mẹ bé cho biết quê chị ở An Giang, chồng chị vừa chạy xe ôm vừa bán vé số. Chị đi đóng gạch, tạm đủ sống qua ngày. Bé được khoảng nửa tháng tuổi thì phát bệnh. Anh chị vay mượn khắp nơi được 5 triệu đưa con lên BV Nhi Đồng 1, rồi qua BV Ung bướu. Hết tiền, anh đành về quê cầm chiếc xe Wave Trung Quốc 4 triệu đồng để lo cho con.


Cũng tại khoa nhi này, bà Sơn Thị Sươn - mẹ của BN Lâm Thị Huỳnh, 13 tuổi, quê ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng - kể bé Huỳnh bị bệnh cách đây tám tháng. Tự nhiên con mắt cứ lồi to ra. Để có tiền đưa con đi BV, bà hỏi mượn một chủ vườn trồng hành. Người này đồng ý cho mượn 3 triệu đồng với điều kiện chồng bà phải đến ở nhà họ làm công trừ nợ, đồng thời mỗi tháng phải trả lãi 8%.


Riêng bé Nguyễn Đức Cường (2002, Chư Prông, Gia Lai) bị bướu thận khi mới chín tháng, cũng đã cắt một quả thận. Mẹ bé cho biết hai vợ chồng không có nghề sinh sống nên đi thuê đất làm rẫy với giá 1,5 triệu đồng/ha/năm. Năm nào làm được thì có 3-4 triệu, trả tiền thuê đất, tiền phân bón cũng còn dư được một chút, tằn tiện sống 100 qua ngày. Khi thất bát thì một năm chỉ có 1-2 triệu đồng, coi như trắng tay.


Khi con bệnh, anh chị mượn của hội phụ nữ xã 5 triệu đồng, vay thêm 7 triệu nữa để đưa con đi BV. “Ngày con xuất viện tôi mừng lắm, trong bụng quyết tâm về nhà ráng làm trả nợ cho hội, cho bà con. Thế nhưng mới bốn tháng thì bệnh của con lại tái phát. Bây giờ không biết tính sao”.


Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn


Bác sĩ (BS) Trần Chánh Khương - trưởng khoa nhi- cho biết bình quân mỗi tháng khoa tiếp nhận điều trị nội, ngoại trú 290-310 BN (kể cả bệnh cũ tái phát). Đa số BN đến từ các tỉnh miền Trung và miền Nam. Khoảng 60% BN là trẻ dưới sáu tuổi.


Vì nhiều lý do 60% BN đến BV Ung bướu đã ở giai đoạn muộn nên kết quả điều trị không được khả quan. Theo BS Khương, tùy loại bệnh lý mà thời gian BN phải điều trị kéo dài 6-8 tháng đến hai năm, với chi phí bình quân 15 - 30 triệu đồng. Và “đối với người nghèo, đây là số tiền lớn khó có thể lo được” - giọng BS Khương chùng xuống.


Chính vì vậy mà không ít bác sĩ, điều dưỡng của khoa đã nhiều lần sớt chia cho các BN ít tiền mua thuốc, ít tiền về xe. Bà Sơn Thị Sươn - mẹ của BN Lâm Thị Huỳnh - đã khóc kể cho tôi nghe: “Với số tiền vay 3 triệu đồng, tôi chỉ đủ lo cho con được một toa hóa chất. Đến toa sau không có tiền, bác sĩ Khương và điều dưỡng Thanh mỗi người đã cho tôi mấy trăm ngàn để vô thuốc cho cháu”.


Theo BS Khương, để san sẻ bớt phần nào khó khăn cho gia đình BN, nhiều năm qua 100% BN dưới 6 tuổi đã được BV miễn hầu hết chi phí liên quan khi nằm viện như toàn bộ BN đều được hưởng suất ăn miễn phí ngày ba bữa do khoa dinh dưỡng nấu, nước uống miễn phí, không phải trả tiền phòng, tiền thuốc và xét nghiệm thông thường.


Với những BN từ 7-15 tuổi cũng được BV xem xét miễn giảm 50-75% chi phí điều trị. Riêng BN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số thì BV hỗ trợ 50 hoặc 100% chi phí, kể cả thuốc đặc trị và xét nghiệm cao cấp. Và số này cũng chiếm khoảng 60% BN.


Tất cả những chi phí này đều do quĩ sổ vàng của BV chăm lo từ nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm đến trực tiếp tại BV, hoặc qua các báo chuyển đến... Ngoài ra để giúp các cháu vui vẻ, thoải mái khi ở BV, khoa còn có phòng sinh hoạt vui chơi cho các cháu, mỗi tuần mở cửa hai - ba lần để các cháu chơi đùa hoặc xem phim hoạt hình.


BS Khương kể những ngày tết luôn có khoảng vài chục BN ở lại BV ăn tết vì bệnh nặng đang điều trị, hoàn cảnh khó khăn, ở quá xa... Để BN và thân nhân người bệnh ấm lòng trong những ngày tết, ban giám đốc BV cũng đã có kế hoạch tặng mỗi BN ở lại BV ăn tết 100.000 đồng, bánh chưng và bánh kẹo. Đặc biệt, với truyền thống “lá lành đùm lá rách” nên những ngày gần tết luôn có các nhà hảo tâm, nhiều tổ chức từ thiện, cơ quan, đơn vị đến thăm và tặng tiền, đồ chơi, bánh kẹo, sữa cho các cháu... Vì thế các cháu cũng đỡ tủi phần nào.


Tôi rời BV Ung bướu khi trời đã xế chiều. Con đường Nơ Trang Long tấp nập người xe. Những chiếc xích lô, xe tải nhẹ chở hoa kiểng, mai vàng ươm đầy chồi xuân lao vút qua trước mặt... Có ai biết phía sau cánh cổng BV đang có những BN bé bỏng chưa có manh áo mới, chưa có tiền mua máu, mua thuốc điều trị. Có ai biết những ngày cuối năm ấy cha mẹ các em vẫn ngày hai buổi ghé Chi hội từ thiện Bảo Hòa để xin cơm chay miễn phí. Với họ, mùa xuân không đến bởi bao nỗi lo đời thường còn luôn canh cánh bên lòng…


(Theo Tuổi Trẻ)