Lúc này gần 1h sáng nhưng cuộc sống thành thị như không bao giờ nghỉ, tiếng xe vẫn chạy đều đặn, tiếng người đâu đó cứ vọng vào. “Yêu, không yêu, cưới, không cưới”, những ý nghĩ cứ chạy lộn xộn rối tung trong đầu. Anh hiền, sống lành mạnh, không có dung sai về mầm mống cái xấu. Tôi cũng hiền, sống lành mạnh, nghĩ ngợi về cái xấu mình thỉnh thoảng có so với anh như đi vũ trường đến 1,2h sáng dù chẳng bao giờ bước ra sàn nhảy, chỉ là thích những âm thanh sôi động át đi những mệt mỏi trong cuộc sống, công việc, thi thoảng dùng đến một ly rượu vang giữa những đêm khuya như thế này.

