Chuyện "chàng Down đi bán phở" khiến ai cũng giật mình suy nghĩ
Hải, một anh chàng mắc hội chứng Down cũng có một "văn phòng" để mỗi ngày được đến làm việc như một nhân viên mẫn cán, cần cù
Hàng ngày, bạn đến văn phòng của mình để làm công việc mà bạn yêu thích. Hải, một anh chàng mắc hội chứng Down cũng có một "văn phòng" để mỗi ngày được đến làm việc như một nhân viên mẫn cán, cần cù. "Văn phòng" của anh ngập ngụa mùi quế, mùi thịt bò, rau ngò, húng lủi... Một "văn phòng không giống ai", bởi tại đây, anh được đối xử bình đẳng như tất cả mọi nhân viên bình thường khác.
Vào một ngày cách đây hai năm, tiệm phở nhỏ bé trong một con hẻm yên tĩnh ở quận Gò Vấp dường như sôi động hơn mọi khi. Người ta kháo nhau chuyện ông bà chủ tiệm phở phát 100 phiếu cơm chay miễn phí cho người nghèo, lang thang, cơ nhỡ. Họ đến đó, được ăn uống no nê, ra về trong hân hoan, và niềm tin tuyệt đối vào lòng tốt. Trong bao nhiêu người đến rồi đi ấy, có Hải. Anh là người duy nhất đến, nhưng không đi, mà quyết định ở lại tiệm phở để "làm việc".
3 giờ sáng hôm ấy, khi ông chủ mở cửa dọn hàng, đã thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn ở đó. Là Hải. Anh mặc một cái sơ mi trắng, quần kaki xắn trên mắt cá, chân đi đôi dép tổ ong đã mòn vẹt. Điều ngạc nhiên là, những món đồ anh mặc trên người tuy rất cũ, nhưng áo vẫn được bỏ vào quần tử tế, dường như sẵn sàng trong tư thế của một người đi xin việc. Anh lúng búng nói: "Cho Hải làm việc", và rồi "Hải muốn làm việc!". Từ đó, anh trở thành một "nhân viên" đặc biệt hơn tất cả mọi nhân viên mà quán phở từng tuyển dụng.
Bà chủ quán phở, một người phụ nữ xinh đẹp đã ngoài tứ tuần, mắt sáng lên khi kể về Hải: