NDĐT- Vì nhiều lý do khác nhau, trong vòng 16 năm qua ở Huế đã có hàng vạn em bé bị cha mẹ tước bỏ sự sống khi chưa kịp hoàn thiện hình hài. Không cứu được cách em, những người đàn ông tôi gặp chỉ còn cách âm thầm nhặt nhạnh, đưa các em về chôn cất ở thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh TT- Huế.
Nghĩa trang của hơn 32 nghìn đứa trẻ chung số phận
Tiếng bìm bịp mỗi lúc một xa làm khu nghĩa trang hài nhi nằm ở thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh TT- Huế trở nên buồn, vắng lạnh hơn bao giờ hết. Không để ý đến ánh mặt trời đang tắt, giữa khu nghĩa trang, hai người đàn ông vẫn lặng lẽ đặt những chiếc om vào lòng đất. Họ làm công việc này cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ những va chạm mạnh sẽ khiến những em bé trong đó tỉnh giấc, đau đớn nhìn lại phận mình.
Hôm tôi đến, nghĩa trang đón thêm 9 sinh linh mới. Như hàng vạn “đứa trẻ” đang có mặt ở đây, 9 em bé này vì nhiều lý do khác nhau đều bị cha mẹ tước bỏ sự sống khi chưa hoàn thiện hình hài. Anh Trương Văn Năng – một trong hai “chủ nhân” của khu nghĩa trang cẩn thận nhấc từng chiếc om đựng thi hài các em, đặt vào huyệt mộ đã đào sẵn. Đã 16 năm qua, cùng với nhiều thành viên của hội Bác ái, giáo phận Huế, hai người đàn ông này đã đảm nhiệm “việc cuối cùng của bảo vệ sự sống” – chôn cất những đứa trẻ bị mất quyền sinh ra.
Không khỏi chua xót, anh Năng kể: “Nhiều người mang thai có thể vì giới tính thai nhi không theo nguyện vọng của cha mẹ, hoặc vì con thứ 3, hoặc đơn giản chỉ là “lỡ” hay nói khác đi là mang thai ngoài ý muốn, nên họ đã tìm nơi để phá bỏ, bỏ đó rồi về. Hội chúng tôi có nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhận một phần việc khác nhau. Có nhóm nhận đi khuyên giải, vận động giữ lại thai nhi, có nhóm nhận nuôi sản phụ và thai nhi bị bỏ rơi… và hai chúng tôi chỉ là một mắt xích, đảm nhiệm phần việc về các cơ sở nạo phá thai hoạt động bí mật ở thành phố nhận các em, đưa về đây chôn cất. Mỗi ngày chúng tôi nhận từ 3- 9 em, có hôm lên đến 13 em”- anh chợt dừng lại, rồi nhẩm tính: “16 năm qua, đến nay nghĩa trang đã đón nhận gần 32.000 thai nhi. Nếu cách đây vài năm, tỷ lệ phá thai lớn đều tập trung ở thành phố thì bây giờ, tỷ lệ thành phố và vùng nông thôn đã xấp xỉ nhau”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, anh Tống Viết Hiếu, đồng nghiệp của anh Năng vẫn âm thầm khoả đất lấp đầy những huyện mộ. Tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ rằng, nếu được đối xử bình đẳng như hàng ngàn đứa trẻ được sinh ra trên cõi đời này, có thể những em bé ở đây đã được sống trong những gia đình ấm cúng, được cười, được cất lên những tiếng bi bô gọi bố, mẹ… Còn bây giờ, giữa nghĩa trang lạnh lẽo như đã lâu không có mùi nhang khói, những đứa trẻ bị mất quyền được sinh ra đang đi về thế giới bên kia bằng một đám tang không hương khói, không người thân, không nước mắt đưa tiễn, trên cánh tay của những người dưng, lạ hoắc.
Không phải ai cũng có được diễm phúc
Chỉ có một số ít ngôi mộ ở đây
được người thân tìm đến.
Tôi đứng lại trong nghĩa trang khá lâu. Lúc này trời đã ngã tối. Sương bắt đầu rơi, làm ướt đẫm những bia mộ. Sau khi anh Năng hoàn tất công việc chôn cất, tôi lẳng lặng thắp một nén hương, cắm vào chiếc lư chung đặt giữa nghĩa trang. Ánh hương lập loè, khói lam lan theo gió toả khắp khu nghĩa trang nhưng dường như vẫn không đủ để sưởi ấm cho gần 32.000 sinh linh đang nằm san sát. Đến lúc này tôi mới để ý, trong nghĩa trang, thấp thoáng chỉ có một vài ngôi mộ có hoa, bát nhang như thường thấy. Số còn lại thì chẳng có gì ngoài chiếc thánh giá có đánh số.
Hiểu được thắc mắc của tôi, anh Năng giải thích: “Những ngôi mộ có bát nhang là do một trong những em nằm dưới đó đã được bố mẹ tìm đến nhìn nhận. Rằm và mồng một hàng tháng, họ thường đến đây thắp nhang và dọn dẹp mộ phần cho con cái. Hôm nay mấy anh lên không đúng dịp, chớ nán lại thêm mấy hôm nữa, đến cuối tháng sẽ gặp được rất nhiều người”. Nhưng làm sao lại là "một trong những em? làm sao họ lại biết người nằm dưới mộ là con họ?"- tôi hỏi. Anh Năng trả lời: “Là do để tiết kiệm đất cho lâu dài nên mỗi ngôi mộ như vậy chúng tôi chôn chung khoảng 6, 7 em, mỗi em được bỏ trong một cái om nhỏ như cái ấm đất. Còn chuyện các ông bố bà mẹ sau bao nhiêu lâu vẫn tìm được đúng mộ của con mình là do khi nhặt và chôn cất, mỗi hài nhi đều được chúng tôi làm hồ sơ rất kỹ về ngày và địa điểm nhặt xác, nguồn gốc nếu có... Những thông tin đó chúng tôi lưu giữ và những cuốn sổ riêng, còn những con số trên mộ chỉ là những thông tin về ngày chôn cất..." Rồi anh thở dài: "Các em không may bị cha mẹ chối bỏ sự sống nhưng vẫn còn may là được họ nghĩ lại để tìm đến. Tuy nhiên số đó rất ít. Phần lớn các em ở đây bao nhiêu nay vẫn mang phận mồ côi. Ai ở gần những hàng xóm có người thân thì thi thoảng còn hưởng nhờ chút khói nhan, hoa quả, ai ở xa thì chỉ biết đứng mà nhìn...”.
Nghe anh nói, bất giác tôi rùng mình khi nhớ đến một nghĩa trang thai nhi khác nằm trên đường Tô Hiến Thành, thành phố Huế. Cách đây hàng chục năm, vì chỗ này khuất nên cứ đến tối, người ta lại đưa thai nhi đến đó để vất. Nhiều thai nhi trong số này đã bị mèo, chó hoang tha chạy khắp nơi… Nếu có lúc nào “nghĩ lại”, chắc chắn những người làm cha mẹ đã vất thai nhi ở chỗ này không có được diễm phúc nhìn phần mộ của con như chuyện anh Năng vừa kể.
“Trường học” tuổi mới lớn
Cha con anh Năng hàng ngày vẫn chăm sóc
những em bé kém may mắn.
Chuyện giữa tôi và anh Năng vẫn tiếp tục trong khu nghĩa trang. Anh Hiếu sau khi chôn cất những em bé đã xin phép về trước để đi dạy. Đợi anh Hiếu đi khuất, anh Năng chép miệng: “Hiếu thấy vậy chứ khổ lắm. Con của anh Hiếu đang mắc chứng bệnh nan y, tiền dạy thêm được bao nhiêu phải đổ vào thuốc thang cho con hết” .
Dù đang khó khăn, nhưng theo anh Năng thì: “Bao nhiêu năm nay, chúng tôi làm việc này một cách tự nguyện và không vụ lợi. Chỉ có tiền cho việc mua áo quan và xây mộ là Hội Bác ai cho, còn lại mọi chi phí đi lại, chúng tôi phải tự lo. Tuy vậy, chúng tôi lấy điều đó làm vui bởi đã làm được việc gì đấy có ý nghĩa để các em được an ủi phần nào”.
Điều bất ngờ là anh Năng có 6 người con, nhưng tất cả 4 người con lớn của anh hiện đang theo học đại học và phổ thông ở Huế đều rất ủng hộ và đang "theo nghề" của anh. "Có những lúc bận quá không về Huế nhận xác được, rứa là các cháu nhân dịp đi học về ghé qua nhận và bỏ vào...cặp sách mang về giúp tôi. Cũng may là đứa nào cũng thấy bình thường và vui vì được làm công việc này. Như rứa là sau này tôi có người nối nghiệp rồi”- anh kể và cười đầy tự hào về các con mình.
Đang vui với niềm vui riêng, anh Năng “bật mí” cho tôi nghe một chuyện, theo anh là vui đến khó tả. Đó là, mới đây một nhóm thanh niên trẻ ở Huế sau khi biết nghĩa trang này đã tổ chức một tour du lịch, đến để làm vệ sinh nghĩa trang. Các bạn đã tự đóng góp được gần 3 triệu đồng, giúp xây kè ở góc nghĩa trang đang bị sạt lở. Vui – không phải vì số tiền đóng góp, mà ở chỗ trong khi tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi mới lớn đang nằm hàng “top”, và chương trình giáo dục giới tính, phòng tránh thai chưa được đưa vào trường học như hiện nay thì: “Từ chuyến du lịch này bọn em được học nhiều hơn, ý thức hơn trong tương lai”- như những dòng bạn Trang Thơ, 18 tuổi viết trong tập lưu bút.