Chốn đi về của đạo diễn Việt Linh


PNO - Làm sách, viết báo, tham gia chương trình, dự án phim ảnh…Một năm đôi lần đạo diễn Việt Linh đi về giữa tổ ấm ở Paris và “tổ kén” nhỏ của chị ở TP.HCM. Đi và về với Việt Linh giờ cũng chỉ là phân định tương đối, đi cũng là về và ngược lại. Nơi nào cũng thân thương.


Tôi bấm chuông cánh cửa căn hộ màu trắng có treo vòng hoa sen nhỏ xinh phía trên. Cửa mở, Đạo diễn Việt Linh xuất hiện với nụ cười tươi tắn, hiếu khách. Không nói về những cuốn sách mới trong dự án Tủ sách điện ảnh vừa ra mắt, về quyển sách thứ hai “Chuyện và truyện” của chị vừa phát hành một tháng đã tái bản, Việt Linh say sưa khoe... nhà mới “ đại tu”.


Căn hộ chung cư hơn 60 mét vuông trong con hẻm yên tĩnh đường Nguyễn Thông, Q.3 được Việt Linh gọi âu yếm là “căn nhà kỉ niệm” vốn là nhà tập thể của Hãng phim Giải phóng, nơi chị gắn bó đã hơn 20 năm, nơi những bộ phim Dấu ấn của quỷ, Chung cư, Mê Thảo – Thời vang bóng do chị làm đạo diễn ra đời.


Không gian căn hộ được bài trí hợp lí, sang trọng mà ấm áp. Vải rèm cửa, trang trí tường mang về từ bên Pháp, bánh lái tàu bằng gỗ của ông thầy dạy tiếng Anh đã mất, chiếc bình lớn được “lôi” về từ Sơn Tây khi làm phim Mê Thảo, còn chiếc sopha độc đáo và trang trọng thì được làm nên từ một phần chiếc giường cũ của bà ngoại... Có vẻ như mọi mét vuông trong căn nhà này đều có những câu chuyện ân tình. Việt Linh bảo con người phải có chốn để về. Chốn trở về của chị ở Việt Nam là căn hộ này, nó không chỉ đơn thuần là căn hộ nhỏ tiện nghi, xinh xắn mà còn là công việc, bạn bè, là không khí cuộc sống quê hương mà chị luôn nhớ nhung.


Bạn bè thường bảo, không thể tưởng tượng nếu không làm việc thì bà Việt Linh "sôi sùng sục" này sẽ như thế nào. Sau sự cố sức khỏe - tai biến năm 2005, không còn làm phim được nữa, nên chị chuyển sang viết kịch bản, biên tập, tham gia một số dự án chính thống hoặc giúp đỡ các bạn trẻ; trong đó công trình lớn nhất là Tủ sách điện ảnh do chị và nhóm bạn (ĐD Vinh Sơn, nhà báo Lê Hồng Lâm, Phan xi nê) thực hiện 5 năm qua, nhằm cung cấp kiến thức cho người làm điện ảnh và yêu điện ảnh.


Nhớ lại những ngày đầu thực hiện dự án, phải đi xin từng đồng, xin mua bản quyền và xin tài trợ mỏi mệt đến kết quả hôm nay – 15 cuốn sách có giá trị - Việt Linh rạng rỡ "khoe" ngày càng có nhiều người tin cậy, giang tay ủng hộ dự án. Chị nói khi ta gọi lời hay thì sẽ có nhiều người... “ơi”, cũng như ta nên “ơi” với những lời gọi hay của người khác. Dù không còn làm đạo diễn, nhưng trước mắt tôi vẫn cứ là Việt Linh nhiệt huyết với nghề, với cuộc đời.


Đạo diễn Việt Linh và con gái


Theo chồng định cư tại Pháp đã lâu, vì sao chị vẫn giữ căn hộ tập thể tại đường Nguyễn Thông dù một năm chỉ sử dụng một hai lần?


ĐD Việt Linh: Đó là gia tài lớn nhất và duy nhất của tôi hiện nay ở Việt Nam, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là chốn đi về, là kỷ niệm, là yêu thương, bạn bè…


Không còn làm đạo diễn nữa do sức khỏe, chị có buồn và tiếc nhớ nghề không?


Ba chữ mà bạn nói ( buồn, tiếc, nhớ ) chưa tả đủ tâm trạng của tôi đâu. Phải nói, với tôi đó là cuộc chia tay tức tưởi. Nhưng cuộc đời luôn bắt ta chọn lựa, và tôi đã chọn lựa xa nghề để được gần con.


Nhiều người bảo chị…"hâm”. Đã rời điện ảnh, theo chồng bỏ cuộc chơi nhưng dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh điện ảnh, vẫn mê đắm mà bằng chứng “hâm” nhất là dự án Tủ sách điện ảnh. Vì sao chị say mê và kiên trì đeo đuổi công việc này khi quá trình thực hiện không hề dễ dàng?


Đúng là nhiều người không hiểu động cơ nào đã khiến tôi quyết định bắt tay và lăn xả vào dự án Tủ sách điện ảnh - một công việc đòi hỏi quá nhiều thời gian, công sức, thậm chí tiền bạc. Có lắm võ đoán, kể cả ác ý, rằng tôi không còn làm phim được nên dùng Tủ sách điện ảnh nấn níu tên tuổi. Tôi thấy mình an nhiên, vì tôi biết lý do lao động của mình: tin vào sự có ích của dự án, thực hiện đúng tâm nguyện của ba tôi, nhà biên kịch Việt Tân, lúc sinh thời. Hai động cơ đó theo bạn có đủ lớn và đủ đẹp để tôi tiếp tục “ hâm” không?


Những năm gần đây, tên Việt Linh xuất hiện ở nhiều tờ báo, dưới nhiều bài viết “nặng ký” về các vấn đề văn hoá, nghệ thuật, xã hội…Có phải viết báo là cách chị “tiêu” bớt năng lượng sáng tác của mình, vì “bà” Việt Linh khó mà ngồi yên một chỗ hoặc không làm gì?


Theo tôi, trừ trong khoa học, đôi khi công việc sẽ bớt ý nghĩa nếu chúng ta cứ mang ra đong đếm, phân tích cặn kẽ. Công việc của những người sáng tác càng đòi hỏi sự hồn nhiên. Ta làm việc, vì ta đang sống. Đơn giản như vậy thôi. Vấn đề là ta chọn công việc nào để cuộc sống của ta, được chính ta tin là, đẹp nhất, hữu ích nhất.


Bạn bè thường “nói xấu” chị, rằng phải tặng thưởng huy chương khâm phục cho chồng bà Việt Linh, vì thành tích đã thuần hoá được, cũng như chịu đựng được một nữ đạo diễn luôn luôn “sôi sùng sục”. Chị…phản biện thế nào?


Sao lại phản biện một điều quá… đúng nhỉ?


Ai là…đạo diễn của bộ phim “Gia đình Việt Linh”? Và đạo diễn Việt Linh trong gia đình đó là người vợ, người mẹ như thế nào?


Về mặt ý nghĩa, đạo diễn - người dẫn dắt, điều khiển - luôn luôn là… con, sau đó mới tới hai chuyên gia cha, mẹ. Đã gọi chuyên gia thì mỗi người phụ trách lĩnh vực mình thấu đáo, thỉnh thoảng có góp ý qua lại. Nhân sự bộ phim “Gia đình Việt Linh“ nói chung khá đa năng lẫn siêng năng. Còn đạo diễn Việt Linh làm mẹ, làm vợ thế nào ư? Luôn luôn biết cảm ơn, lâu lâu biết xin lỗi.


Nhìn vào lớp đạo diễn trẻ “mới lên”, chị đánh giá về họ như thế nào? Có thể hy vọng họ sẽ thật sự bứt phá, đủ tài năng lẫn tâm huyết để làm nên dấu ấn điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế hay không?


Tôi rất tin vào giới trẻ điện ảnh Việt Nam. Họ hừng hực, hăng hái. Họ có đủ mọi ưu thế so với thế hệ cha ông. Nhưng để làm nên dấu ấn điện ảnh Việt Nam, ở đây nói đến nghĩa vinh quang, thì tôi nghĩ chúng ta đang thiếu hai thứ: kịch bản hay và chánh sách biết đánh giá đúng giá trị.


Đã có một sự nghiệp đáng nể với những tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang trong và ngoài nước, một gia đình hạnh phúc, chị còn mong ước điều gì nữa?


Nguyễn Công Trứ nói “Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc”. Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ. Tôi tạm hài lòng với những gì mình có. Nếu mong ước gì nữa thì tôi mong ước sức khỏe. Không có sức khỏe thì sẽ không còn (thiết) ước mong gì nữa!


Được biết quyển sách thứ hai của chị “Chuyện và truyện” đã nhanh chóng tái bản chỉ sau một tháng phát hành. Chị có nghĩ mình thành công trong lĩnh vực chữ nghĩa và có định bao giờ ra quyển thứ ba?


Có lần tôi nói tôi muốn mình giống cây dừa. Cây dừa không quý, nhưng hữu dụng. Tôi sẽ cứ từ tốn lao động. Cái gì tới, sẽ tới…


ĐỖ NGỌC (thực hiện)


http://www.phunuonline.com.vn/clbntt/Pages/chon-di-ve-cua-dao-dien-viet-linh2.aspx