"Nếu khuyến khích hành vi nhận phong bì thì không khác nào một hình thức trừng phạt bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân. Nghĩa là người dân đang gánh chịu hậu quả do sự yếu kém của cả một hệ thống" - ông Lê Nhân Phượng, Trưởng đại diện Atlantic Philanthropies (AP-Mỹ) một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đi đầu hỗ trợ Việt Nam trong hai lĩnh vực y tế và giáo dục cho biết.
Cảm ơn bằng phong bì chỉ có ở Việt Nam
PV: - Mới đây, Bộ Y tế khẳng định sẽ mở lớp tập huấn để thay đổi phong cách ứng xử của nhân viên y tế đối với bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã đồng ý cho bác sĩ được nhận phong bì của người dân sau khi điều trị.
Liệu có mâu thuẫn không khi Bộ Y tế vẫn nỗ lực chống nạn phong bì nhưng lại mở cửa sau cho bác sĩ nhận phong bì. Phải chăng bất lực trước chuyện nhận phong bì của y, bác sĩ nên Bộ trưởng đành phải mở đường cho chuyện nhận bồi dưỡng một cách công khai, minh bạch? Quan điểm của ông như thế nào?
Ông Lê Nhân Phượng: Trước hết, tôi đồng ý với quan niệm là phong cách ứng xử của một số nhân viên y tế cần phải được cải thiện, nhất là đặt quyền lợi của người bệnh nhân lên trên hết. Còn về câu hỏi về nỗ lực chống nạn phong bì thì nói chung tôi nghĩ, nếu đã cấm là phải cấm tuyệt đối.
Không nên tạo một kẽ hở đi vòng qua cái cấm đó. Nếu nói cho nhận được sau khi chữa bệnh thì coi như là không cấm. Tôi cho rằng, nếu đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, không nên làm theo kiểu nửa vời như vậy.
Ông Lê Nhân Phượng - Trưởng đại diện AP tại Việt Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chính người bác sĩ cũng phải thể hiện quan điểm rõ ràng của mình là "không, ở đây chúng tôi không nhận một cách tuyệt đối". Nếu bệnh nhân hoặc người nhà muốn cảm ơn thì tôi nghĩ có rất nhiều cách để cảm ơn chứ không phải chỉ có phong bì.
Chẳng hạn như đóng góp vào quỹ giúp đỡ bệnh nhân nghèo hoặc quỹ để tu sữa đầu tư cho bệnh viện, những việc mà rất đáng làm để giúp đỡ bệnh viện và xã hội một cách đích thực nhất.
Cũng không phải chỉ có người Việt Nam mới biết cảm ơn bác sĩ mà bất cứ một người bệnh nhân nào trên thế giới cũng sẽ có những hành động đáp ơn đối với người đã cứu sống, chữa trị cho mình. Tuy nhiên, không phải ở đâu cũng dùng phong bì như chúng ta.
Vấn đề với phong bì là nó lại không công khai, minh bạch và chỉ phuc vụ quyền lời cho một hoặc vài cá nhân mà không đóng góp gì cho sự cải thiện hệ thống cho mọi người. Vì phong bì là cái giá cả không ai có thể nhìn thấy, nó giống như một thị trường mở, không ai biết là bao nhiêu là đủ. Cái chữ minh bạch với phong bì nhìn nhận dưới bất cứ góc cạnh nào nó cũng không thể minh bạch được.
Ở một số nước ngoài, nếu người bác sĩ nhận phong bì hoặc cơ sở phát hiện bác sĩ nhận phong bì rất có thể họ sẽ bị rút thẻ hành nghề, không được phép khám chữa bệnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có một cơ chế nào quản lý chặt chẽ vấn đề này. Tại sao những nơi khác họ làm được mà mình không làm được? Vì, ở Việt Nam vẫn tạo ra một kẽ hở cho việc nhận phong bì và mình vẫn coi chuyện phong bì là chuyện bình thường.
PV:- Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể thứ 5 Ủy ban Các vấn đề xã hội Bộ trưởng Tiến lại trả lời: “Tôi đâu có cho phép nhận phong bì sau điều trị”. Vậy, sau những phát ngôn và ý kiến ủng hộ nhận phong bì, giờ đây, chúng ta phải hiểu vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Ông Lê Nhân Phượng: Khi nhà nước muốn cấm hành vi gì đó hoàn toàn thì nên xem liệu họ có thể kiểm soát được hoàn toàn lệnh cấm đó không. Với vấn đề phong bì nếu Bộ Trưởng đưa ra lệnh cấm thì có cơ quan nào giám sát, kiểm soát việc cấm đó không, nhất là ngoài giờ làm việc hoặc không ở trong cơ quan.
Thật ra tôi chưa nghe về tin Bộ trưởng nói “không cấm” và “cấm” nhưng tôi nghĩ đây cũng là hiện tượng cho thấy sự lúng túng của nhiều người trong ngành, nhất là ở cấp quản lý. Nó cũng khiến ta phải suy nghĩ về hiện tượng này trong xã hội hiện nay.
Rõ ràng có thể thấy đó là một hành vi không nên làm, mình muốn khuyến khích không nên làm nhưng sẽ rất khó có thể dùng luật hoặc một lệnh cấm với nó. Tôi cho rằng, không nên cấm những gì mình không thể làm được mà nên thay vì cấm họ nhận phong bì thì hãy khuyến khích họ xây dựng hình ảnh một người bác sĩ mẫu mực, tiêu biểu, như trong lời thề Hippocrates. Đồng thời cũng phải có biện pháp cải thiện những yếu tố khiến người nhân viên y tế nhận phong bì, như nâng cao đồng lương của họ để họ sống tốt hơn. Nghĩa là phải có giải pháp tích cực để giúp họ không phải nhận phong bì nữa.
Bác sĩ lương thấp bắt dân phải bù
PV:- Như thế cũng có nghĩa là bác sĩ nhận phong bì đó là do lương của y bác sĩ quá thấp so với mặt bằng giá cũng như công sức lao động mà mỗi nhân viên y tế bỏ ra. Việc nhận phong bì cũng chính là một nguồn thu nhập mà người dân cố gắng bù đắp lại cho bác sĩ, thưa ông?
Ông Lê Nhân Phượng: Cũng có thể là như vậy. Nhưng phong bì không phải cách tốt nhất để bù đắp cho phần lương thấp của bác sĩ. Nếu khuyến khích hành vi đó thì không khác nào một hình thức trừng phạt người bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân. Nhà nước không làm được điều đó nên mới bắt bệnh nhân phải làm việc đó. Nghĩa là người dân đang gánh chịu hậu quả do sự yếu kém của cả một hệ thống.
Nạn phong bì dựa trên sự lo lắng, sợ hãi của bệnh nhân là nếu không đưa phong bì họ sẽ không nhận được một dịch vụ tốt. Mà tâm lý của người bệnh khi thấy người khác đưa phong bì thì sẽ suy nghĩ nếu mình không đưa phong bì thì liệu có được đối xử tốt hay không?
Một vấn đề nữa, giá cả cũng rất mù mờ, không biết phải đưa bao nhiêu là đủ. Nếu trong hoàn cảnh người thân hoặc bệnh nhân đang cận kề bệnh tật thì bao nhiêu cũng phải chấp nhận. Nói thế nào cũng nghe, đó là hệ quả tồi tệ nhất đối với người nghèo. Phần thiệt thòi nhất chính là bệnh nhân.
PV:- Nói như vậy, sẽ xảy ra một vấn đề là: người dân đóng thuế cho nhà nước để trả lương hệ thống y tế nhưng vẫn phải trả thêm tiền (bằng hình thức phong bì sau khi khám chữa bệnh) để bù đắp cho phần thu nhập thiếu hụt (vì chưa được nhà nước trả công xứng đáng) của bác sĩ. Điều này có đúng không thưa ông?
Ông Lê Nhân Phượng: Trong suốt quá trình đào tạo đến khi trưởng thành người bác sĩ đều được nuôi lớn bằng chính đồng tiền của người dân thông qua hình thức đóng thuế. Đến khi hành nghề lại bắt người dân phải mất tiền thêm một lần nữa dưới hình thức phong bì thì tôi cho rằng không công bằng với người dân một chút nào. Đó là lỗi của cả một hệ thống. Khi hệ thống không thể đảm bảo sự công bằng trong y tế cho xã hội thì phần thiệt thòi bao giờ cũng là những người dân, nhất là những người nghèo.
PV:- Như vậy thì có thể hiểu rằng, cái gì mà luật không cấm thì đều được phép làm, nghĩa là đương nhiên các y, bác sĩ đều có quyền nhận phong bì mà không phạm luật. Thưa ông, từ đó có thể suy ra: không phạm luật là công dân tốt, là người tốt được không?
Ông Lê Nhân Phượng: Không, tôi không nói thế. Tôi nghĩ, trước khi muốn cấm cái gì thì phải tính đến khả năng thực hiện quy định đó như thế nào. Nếu đưa ra cấm mà không làm được thì sẽ khiến người dân nhờn luật.
Cho nhận phong bì là đang bắt dân gánh hậu quả của cả hệ thống
Nhưng không cấm không có nghĩa là mình khuyến khích, không cấm không có nghĩa là làm gì cũng được. Trong ngành y thì có những điều y đức để giúp người nhân viên y tế hiểu được những gì mình nên làm và không nên làm.
Y đức phải là từ tâm mà ra, nhưng đồng thời cũng cần phải có sự hỗ trợ của luật pháp để giữ cho họ thăng bằng khi đi trên con đường đó. Tôi thấy mô hình ở các nước như Mỹ, Úc, v.v… thì họ giao cho các hội nghề nghiệp đầy đủ chức năng, thẩm quyền để làm việc đó mà không cần cơ quan nhà nước phải quản lý chặt chẽ về mọi mặt đến thế như ở Việt Nam.
PV:- Liệu có là nghịch lý khi người dân luôn nghe tới điệp khúc, tăng viện phí để đảm bảo chất lượng nhưng cho tới thời điểm này, viện phí đã tăng một vài lần mà chuyện bệnh viện bẩn thỉu, giường ghép... Cứ cho rằng người dân sẵn sàng phụ nhà nước đảm bảo đời sống cho bác sĩ, nhưng ai sẽ đảm bảo cho người dân một dịch vụ y tế tốt, thưa ông?
Ông Lê Nhân Phượng: Trách nhiệm lo cho dân phải là nhà nước, Bộ Y tế. Làm thế nào để lo cho dân được tốt hơn thì nhà nước và Bộ Y tế phải nhìn lại toàn hệ thống, chính sách của mình. Tại sao lúc nào bệnh viện cũng đông đúc, lúc nào cũng có những dịch không tốt trước hết phải nhìn lại toàn hệ thống.
Rõ ràng bệnh viện tuyến dưới thì thưa thớt, không hiệu quả. Rõ ràng việc đầu tư cho chăm sóc sức khỏe ban đầu là rất thấp, niềm tin của người dân với những bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới cũng rất thấp, tại sao lại không đầu tư nhiều hơn để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Đây không phải vấn đề mới, vấn đề này cũng đã được Bộ trưởng đưa ra và có kế hoạch tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên mô hình bác sĩ gia đình, đầu tư cho bệnh viện tuyến dưới. Tôi cho đó là một hướng đi tốt nhưng sẽ không phải là hướng đi nhanh. Nó cần phải mất nhiều thời gian, cần nhiều đầu tư của nhà nước.
Lỗi cả hệ thống
PV: Nhắc đến bệnh viện quá tải, Bộ trưởng Y tế đã nhiều lần bày tỏ khổ tâm vì người bệnh “đến thăm là thấy khổ tâm, bệnh viện như trại tị nạn” nên Bộ trưởng cũng đề xuất giải pháp "cấm bệnh nhân vượt tuyến" để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Nhưng, trên thực tế, các bệnh viện tuyến trên đều có mở các dịch vụ thăm khám chữa bệnh ngoài giờ, vậy, quy định trên có gián tiếp lùa bệnh nhân vượt tuyến chạy sang các dịch vụ này không, bởi lẽ chúng ta đều biết rõ rằng, trình độ chuyên môn của y, bác sĩ ở tuyến dưới khá thấp…thưa ông?
Ông Lê Nhân Phượng: Chúng ta phải nhìn vấn đề một cách toàn diện và sáng suốt. Vấn đề vượt tuyến phản ánh sự thiếu tin cậy vào cơ sở tuyến dưới của người dân, là hậu quả của sự thiếu quan tâm và thay đổi không hợp lý của hệ thống từ mấy chục năm nay. Còn điều trị, khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu ở các bệnh viện tuyến trên là sự giải quyết vấn đề trước mắt, đó là thiếu hụt ngân sách để vận hành, thì đó cũng là một cách các bệnh viện họ tăng thêm kinh phí, việc đó họ phải làm.
Hiện nay, nhà nước không cung cấp đủ kinh phí cho họ, nhất là những nơi phải chịu tình quá tải lâu nay, thì họ phải tìm cách để tự tăng kinh phí cho mình. Nếu đặt câu hỏi, làm như vậy có công bằng với người dân và những người nghèo không? Đúng, nó không công bằng một chút nào vì nó tạo ra hai loại dịch vụ, một cho người nghèo và một cho người có khả năng chi trả hơn.
Một vấn đề nữa là bệnh viện công đang đứng trước một sự cạnh tranh rất lớn với những bệnh viện tư. Đến bệnh viện tư bạn có thể biết chi phí bạn bỏ ra là rất cao nhưng bạn sẽ nhìn thấy ngay chất lượng bạn nhận được là gì. Nhưng bệnh viện công giá có vẻ rất thấp nhưng số tiền bạn bỏ ra, cộng thêm nỗi lo lắng và vấn nạn phong bì thì quy ra cái giá có thể tương đương hoặc cao hơn so với bệnh viện tư.
Điều quan trọng là, tiền chúng ta vẫn mất nhưng chúng ta lại không thể nhận lại một lời cam kết về chất lượng dịch vụ mình nhận được. Ở đây, tôi nghĩ các bệnh viện công có thể học hỏi được rất nhiều cái cách phục vụ cũng như quản lý hệ thông của các bệnh viên tư.
PV: Vậy thì rõ ràng trong trường hợp này, "đồng tiền đi trước vẫn là đồng tiền khôn" và việc Bộ trưởng mở đường cho phong bì cũng là cách Bộ trưởng thương dân, Bộ trưởng đang rất hướng thiện?
Ông Lê Nhân Phượng: Cũng không hẳn là vậy. Đó còn phải phụ thuộc vào nơi mà bạn lựa chọn trao gửi đồng tiền đó. Còn nếu bạn lựa chọn giải pháp đó vì hi vọng cái phong bì có thể tác động tới hiệu quả cải thiện tình trạng của bệnh tật thì hiệu quả có khi còn thấp hơn nhiều. Làm người bệnh ở Việt Nam không dễ chút nào.
PV: Nói như vậy, nghĩa là vấn đề y đức hiện nay đang thật sự có vấn đề, thưa ông?
Ông Lê Nhân Phượng: Y đức hiện nay tuy nó chưa tốt như mình mong đợi nhưng nó cũng không tồi như mình nghĩ. Vẫn còn có những người làm việc tận tâm, hết lòng vì công việc nhưng thường không được ai để ý đến. Tôi nghĩ chúng ta nên làm tốt hơn việc đưa những tấm gương sáng này để chúng ta không phải bi quan quá về tương lai và có thể vững tâm trong việc cải thiện lại hệ thống y tế cho người dân ngày một tốt hơn. Dĩ nhiên, cơ quan nhà nước và Bộ Y tế phải đi đầu và thể hiện rõ hơn quyết tâm của mình.
PV:- Là người công tác lâu năm trong ngành y, ông có nhận xét gì về cách phân tải tuyến trên tuyến dưới lâu nay cũng loay hoay chả khác gì ngành giao thông chống ùn tắc tại các đô thị. Ông có thực tâm tin rằng sẽ giải quyết được cái mà bộ trưởng dùng hình ảnh rất chuẩn xác là “bệnh viện như trại tị nạn”?
Ông Lê Nhân Phượng: Đúng, đó là vấn đề nan giải thật nhưng không phải không giải quyết được. Có điều nó không thể thực hiện nhanh được. Nó cần phải có lộ trình, có kế hoạch cụ thể đồng thời cũng phải có một sự quảng bá rộng rãi về kế hoạch của nhà nước tới người dân. Nghĩa là thực hiện được hay không là do sự quan tâm và đầu tư của nhà nước. Quan trọng hơn cả là mình thực hiện nó như thế nào để có được sự tham gia và niềm tin của người dân.
Dù là 20-30 năm vẫn phải làm. Nếu không làm thì hệ thống này sẽ không tồn tại dược lâu. Chỉ đến khi nào chất lượng (và niềm tin) của các cơ sở y tế tuyến dưới được cải thiện thì mới có thể hy vọng giảm tải được cho bệnh viện tuyến trên. Nhưng sự thay đổi về tư duy và hành vi phải diễn ra ở mọi cấp, mọi nơi và mọi người trong chúng ta.