(PL&XH)-Mới đây, trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã kể những câu chuyện thật buồn về sự vô cảm trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay. Có người bị cướp giật ngoài đường, vừa vật lộn với tên cướp vừa hô hoán để mong sự giúp đỡ từ người đi đường.


Còn nhớ trong sách văn học thời phổ thông có đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, ở đoạn trích ấy, triết lý sống "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" đã trở thành biểu tượng của chính nghĩa, của lòng sống can trường, không ngại nguy hiểm, không đầu hàng trước cái xấu và quan trọng hơn cả là lòng yêu thương đồng loại, bênh vực những người trong cùng cộng đồng.


Thế nhưng bây giờ, chuyện tìm được một người có lòng nghĩa hiệp khi có nguy khó giữa cuộc sống này thật như "tìm kim đáy bể". Đó là biểu hiện của một cuộc sống đang xuất hiện nhiều hơn những sự vô cảm, lạnh lùng.



Vì đưa người gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu mà hai CSGT suýt gặp họa


Mới đây, trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã kể những câu chuyện thật buồn về sự vô cảm trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay. Có người bị cướp giật ngoài đường, vừa vật lộn với tên cướp vừa hô hoán để mong sự giúp đỡ từ người đi đường. Nhưng đáp lại sự mong chờ ấy là thái độ dửng dưng của tất cả mọi người. Và phần thắng tất nhiên thuộc về "tên cướp" vì đã lấy được chiếc túi xách trong sự hả hê. Rồi câu chuyện có một nhóm côn đồ cầm dao để cướp của hành khách đi xe buýt, trên xe gần 60 người, không ai dám đứng ra phản ứng, tất cả chỉ là sự sợ sệt. Vậy là có những lúc nào đó, cái xấu được nhen nhóm để sinh sôi. Khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều bạn bè từ khắp nơi đã đặt câu hỏi: "Người Việt Nam vốn được khen có lòng quả cảm, sao lại để những chuyện như thế xảy ra?". Thật là một câu hỏi làm nhiều người phải suy nghĩ. Bởi vì sao mà lòng nghĩa hiệp lại thiếu vắng đến vậy trong cuộc sống vốn cần sự chở che và nương tựa vào nhau để tồn tại?


Có lẽ cũng bởi bây giờ rất nhiều người cần đến sự yên ổn cho bản thân. Sự dửng dưng trước những hành động xấu có lẽ được bắt đầu từ "lo sợ". Lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân, lo sợ bị trả thù, lo sợ bị vạ lây...


Như chuyện mới đây của hai chiến sĩ Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP HCM. Trong khi làm nhiệm vụ, hai chiến sĩ được thông báo có người bị tai nạn nằm trên đường ở gần đó. Từ hướng chỉ của người dân, hai CSGT vội chạy đến thì phát hiện chiếc xe ba bánh của người bị nạn nằm trên đường, và vội vàng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Rất tiếc những cố gắng của hai chiến sĩ không cứu được nạn nhân. Điều đáng buồn ở chỗ người nhà nạn nhân không biết rõ mọi chuyện đã ngay lập tức cho rằng hai chiến sĩ CSGT gây ra tai nạn, thậm chí còn có người buông lời xúc phạm hai chiến sĩ này. Vậy là sự giúp đỡ của hai chiến sĩ CSGT chẳng khác nào làm ơn mắc oán. Chắc vì lẽ đó, mà nhiều người sợ giúp đỡ hoặc cố làm ngơ khi nhìn thấy người cần giúp đỡ.


Thỉnh thoảng, thông tin về các hiệp sĩ đường phố bị giang hồ truy đuổi để đâm chém trả thù lại làm chúng ta thêm buồn lòng. Vì lòng nghĩa hiệp, quả cảm vốn đã ít lại đang bị lấn át bởi những cái xấu. Nếu cứ chọn sự im lặng và lùi bước trước cái xấu, chẳng khác nào chúng ta đang tiếp tay cho cái xấu được nhân rộng thêm. Như ở chợ Ngã Tư Sở, tên móc túi có thể hiên ngang tát người chỉ vì họ lỡ miệng vạch mặt kẻ trộm.


Muốn sự vô cảm không lan rộng hơn nữa, chúng ta không còn cách nào khác là dang cánh tay để cùng sẻ chia, giúp nhau vượt qua những giây phút hoạn nạn. Đó là lòng nghĩa hiệp cần có để cuộc sống này lúc nào cũng còn những điều tốt đẹp.


Phan Thủy


http://phapluatxahoi.vn/2011120409373153p1001c1015/cho-doi-long-nghia-hiep-trong-cuoc-song.htm