Chiều Xuân: Với tay là thấy hạnh phúc
12/08/2013 09:37
Có người nói Chiều Xuân lúc nào trông cũng lành lạnh. Cái lành lạnh, dìu dịu của mái cổ phố xưa. Có người lại nói Chiều Xuân chỉ giỏi ngơ ngác. Cái ngơ ngác, vô tội của một người đàn bà như thể chưa hề biết yêu là gì. Nhưng có lẽ, không ai khi đứng trước chị mà không khỏi thán phục trước một nhan sắc mặn mòi, thách thức cả thời gian.


Về nhan sắc, dù đã ở cái tuổi trung niên, cái tuổi mà người ta vẫn nghĩ đàn bà chỉ quẩn quanh gian bếp, thì Chiều Xuân vẫn biết cách làm cho mình ngày càng trở nên mặn mà, cuốn hút. Chiều Xuân của tuổi tứ tuần môi cong, má đỏ, mắt long lanh với sống mũi dọc dừa. Vóc dáng thon gọn khoe đường cong gợi cảm khiến cho phụ nữ đồng trang lứa cũng phải ghen tỵ.










Về sự nghiệp diễn xuất, chị đã có những vai diễn lưu dấu ấn, đủ để thỏa nguyện ước mơ một thời son trẻ. Khác với những nghệ sỹ khác, Chiều Xuân may mắn khi được đắm say với nghề diễn trong hoàn cảnh không quá chật vật và khó khăn về kinh tế. Người đàn bà đẹp khoe rằng, hiện tại, mình đang giữ trong tay 4 “gia tài” lớn: 2 đứa con gái xinh ngoan cùng hai hãng phim tư nhân Việt Nữ và Nam Việt mà chị đang giữ vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất.


1. Người không thân, khi tiếp xúc với Chiều Xuân rất dễ bị “lừa”. Chị có thể nhỏ nhẹ như một con mèo, có thể khiến người đối diện xiêu lòng vì ánh mắt, nụ cười trong vắt như mùa thu nhưng khi đứng trước những lựa chọn quan trọng, Chiều Xuân có thể trút bỏ cái mềm mỏng thông thường để trở nên quyết liệt và ương gàn hiếm có.


Chả thế mà trong khi đồng nghiệp đang mướt mải kiếm tìm từng vai diễn thì nữ solit đắt giá của Nhà hát Kịch Việt Nam lại đủng đỉnh đi học đạo diễn. Rồi với tất cả sự mơ mộng và nồng nhiệt của tuổi 20, cũng chính cô gái ấy đã nhất quyết “theo chồng bỏ cuộc chơi”, bỏ cả một tương lai sáng lạn đang được trải thảm phía trước, trong sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè. Và giữa lúc kinh tế gia đình vừa mới tạm ổn, cô Thuận của “Mẹ chồng tôi” đã hùng hục lập hãng phim tư nhân, tự làm giám đốc, tự xoay sở đi tìm dự án. Suốt 7 năm qua, chị miệt mài học hỏi, mày mò, tự dựng kịch, làm phim một cách trơn tru, ngon lành. Thừa thắng xông lên, chị mở thêm một hãng phim nữa để thỏa chí tung hoành trong sự nể phục của bạn bè.










Nói là Chiều Xuân chơi ngông cũng chẳng sai, khi mà điện ảnh Việt Nam đang trong giai đoạn người khôn của khó, chị vẫn tung tẩy lập hãng phim chỉ để thỏa mãn nhu cầu được làm nghệ thuật theo cách mình muốn. Công ty riêng của Chiều Xuân không chỉ chuyên về làm phim, mà còn mở rộng nhiều hoạt động, thuộc nhiều lĩnh vực khác như: tổ chức sản xuất các talkshow, gameshow, các chương trình truyền thông khác… Không thích ngồi chỉ đạo, chị còn bắt tay vào làm từng khâu một. Chị bảo, vất vả chút nhưng được cái sướng là tự do làm mà không bị ràng buộc. Chiều Xuân là thế, bên trong vẻ dịu dàng, cam chịu là cả một sự dữ dội, luôn muốn bứt phá ra khỏi những thói thường.


Dữ dội nhưng không hề bốc đồng. Mọi quyết định của Chiều Xuân trong cuộc đời luôn được tính toán kỹ càng. Thấy sân khấu chính thống đang cũ dần, chị lập tức đi học đạo diễn. Học không phải để cho vui, mà học để nhận ra diễn viên như mình còn thiếu cái gì và học để được làm những tác phẩm theo ý đồ của riêng mình. Và tất nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ đó, sau khi đã có bằng cấp trong tay, chị dồn toàn lực để mở hãng phim riêng. Người ta có thể nói Chiều Xuân khờ dại khi từ bỏ Nhà hát Kịch nhưng chị chấp nhận hy sinh, bởi đôi khi cuộc đời là thế, lùi một bước không có nghĩa là thua cuộc mà là để tiến những bước đi dài hơn.


Nghĩa là, làm cái gì cũng cân nhắc, đong đếm. Riêng chuyện lấy chồng sớm thì Chiều Xuân chỉ biết cười ngượng nghịu giải thích: “Tại lúc đó yêu quá!”…










2. Các nhân vật do Chiều Xuân thủ vai trong phim Mẹ chồng tôi, Người yêu đi lấy chồng, Hàng xóm, Tình biển, Tia nắng mong manh, Lời thú nhận của Eva, Nước mắt phương xa… đã chứng minh một Chiều Xuân biến hóa trong diễn xuất, có thể hóa thân vào nhiều dạng tính cách khác nhau.


Lâu lắm không thấy người đẹp Hà Nội trên truyền hình. Người ta nghĩ chắc chị mải làm ăn, mải yêu đương, hạnh phúc mà bỏ quên nghiệp diễn. Nhưng không, dù bìu ríu với vai trò vợ đảm mẹ hiền, lại gánh vác công việc chèo lái của một doanh nhân nhưng cứ hễ có cơ hội là chị lại sắp xếp đâu vào đấy để vào Nam ra Bắc, lên ngược xuống xuôi, hết mình với đoàn phim.


Thi thoảng, chị vẫn quay lại nhà hát kịch để nhận diễn một vài vở, bởi sân khấu kịch vẫn luôn mang lại cho người nghệ sĩ ấy cảm giác hứng khởi vô cùng. Chiều Xuân vẫn yêu kịch, vẫn mong muốn làm ra những tác phẩm chất lượng và có giá trị cho môn nghệ thuật này.










Giờ, chị tham gia phim và đóng kịch không nhiều, chỉ thấy thích kịch bản nào, vai diễn nào thì mới nhận. Sắp tới, Chiều Xuân sẽ tái ngộ khán giả trong một vai diễn mới của bộ phim truyền hình dài tập “Heo may qua phố”. Chị cũng đang triển khai một dự án nghệ thuật mới trên vùng Tây Bắc và ấp ủ dàn dựng một vở kịch (nguyên tác của Pháp) trong năm nay.


Chị bảo, kiếm tiền bằng công việc kinh doanh thích hơn là cào cấu bằng con đường nghệ thuật. Chỉ lúc nào chán chuyện tiền tiền nong nong, chị mới bỏ đi đóng phim để giải tỏa áp lực.










3. Nhắc đến Chiều Xuân, là lập tức nhiều người nghĩ đến Mẹ chồng tôi rồi Người yêu đi lấy chồng… những bộ phim của một thời truyền hình bắt đầu công cuộc xâm lấn rộng sâu vào mỗi gia đình. Và cũng từ đó, người ta nhớ đến Chiều Xuân với những hình ảnh kiểu gái quê thiệt thòi thân phận hay thiếu phụ chồng giàu sang mà vắng bóng tình yêu. Nhìn chị trên phim, khối người nghĩ chắc cô này ngoài đời phải bất hạnh lắm, đa đoan lắm.


Họ đâu có biết, một Chiều Xuân ngoài đời lúc nào cũng phơi phới, thỏa nguyện và chả có dính líu gì đến những cảnh ngộ éo le ấy cả. Mỗi cuối tuần, người đàn bà có đôi mắt buồn ấy vẫn ríu rít bạn bè đi mua sắm, tha lôi về nhà một đống những thứ mình thích. Và trên con phố ồn ào Nguyễn Thái Học, căn gác nhỏ của gia đình Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân vẫn ngày ngày nép mình bình yên trong tiếng cười của trẻ nhỏ, trong những bữa cơm tíu tít, quây quần.


Cô con gái lớn Hồng Mi sau khi du học ở Pháp về đã có công việc ổn định và coi mẹ như một người bạn lớn. Bé út Hồng Khanh càng lớn càng xinh xắn, thông minh và có thiên hướng nghệ thuật. Ít ai biết rằng, chính Chiều Xuân là người đã tập luyện cho Hồng Khanh trước khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí vừa qua. Mặc dù chồng làm công tác âm nhạc nhưng chị vẫn dành quyền theo sát, chỉ bảo cho con. Những cái gì đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và nhẹ nhàng thì không ai thay thế được người mẹ, Chiều Xuân bảo thế. Hơn nữa, bản thân chị là diễn viên nhưng từng học thanh nhạc và từng có thời gian tu nghiệp thanh nhạc ở Pháp nên chị rất tự tin khi dạy cho con những kỹ thuật cơ bản để bé có thể xử lý bài hát một cách tốt nhất.


Chiều Xuân coi cuộc thi lần này như một sân chơi dạo đầu, một bước đệm thử thách cho cô con gái nhỏ. Với những tố chất con nhà nòi, nhiều người tin rằng cô út nhà Chiều Xuân - Hồng Quân chắc chắn sẽ làm nên chuyện nếu đi theo con đường nghệ thuật lâu dài. Bản thân Chiều Xuân cũng rất tôn trọng nếu con thực sự yêu thích và đam mê nghệ thuật. Những cạm bẫy, thị phi sẽ chẳng còn là trở ngại khi người mẹ ấy đã sẵn sàng tâm thế để luôn bên cạnh trong mỗi bước đi của con.


4. Trong nhà, cả hai vợ chồng đều làm nghệ thuật, nghĩa là có đến hai cái “tôi” to đùng. Cả hai lại đều làm “tướng”. Nhạc sĩ Hồng Quân đang là Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam, còn Chiều Xuân là Giám đốc của hai công ty truyền thông. Một gia đình tưởng như khó mà xuôi chèo mát mái. Thế nhưng, nhờ bàn tay vun vén, nhờ ý thức “dẫu oai cũng phận đàn bà” của chị mà bao năm qua, bếp lửa gia đình ấy vẫn luôn nồng ấm.


Mỗi lần theo đoàn làm phim, người ta thấy Chiều Xuân tha lôi tất cả mọi thứ cần thiết về công việc đi cùng, từ máy fax cho đến máy in… để chị có thể xử lý mọi việc ở công ty khi cần. Cát xê đi đóng phim vốn đã ít ỏi, số tiền mà Chiều Xuân chi ra để bay đi, bay về lo công việc nhà còn cao hơn gấp nhiều lần. Hễ gia đình có việc là lập tức chị bay về ngay.










Khi chị đi xa, cô con gái út được phân công làm “tình báo”. Hễ trong nhà hỏng nước, hỏng điện, hỏng ti vi… là lại gọi thẳng cho mẹ. Và chị sẽ lập tức gọi điện về thông báo cho… thợ sửa chữa đến giúp. Nghĩa là, ngấm ngầm giải quyết mọi việc để ông xã không phải bận tâm, phiền lòng khi vợ vắng nhà.


Cũng có dạo, người ta đồn cặp đôi Hồng Quân - Chiều Xuân ly thân khi chị sang Pháp tu nghiệp. Người ta còn nói chị đang vui duyên mới bên trời Tây. Khỏi phải nói, khi nghe tin, hai nhân vật chính ngỡ ngàng và… buồn cười đến thế nào.


Những người đàn bà khác có thể vẫn ngày ngày gào lên đòi hỏi sự nồng nàn, cháy bỏng ở người bạn đời như thuở còn đôi mươi. Nhưng Chiều Xuân thì khác. Chị tâm sự, sở dĩ vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau mấy mươi năm nay cũng nhờ chị không quá kỳ vọng vào tình yêu. Chị chấp nhận “nhường” chồng cho công việc, chấp nhận một mình gánh vác lo toan gia đình. Bởi chị hiểu những gì anh làm cũng vì gia đình, vì tương lai phía trước mà cả hai cùng đang hướng tới. Cũng may, ông xã là người tâm lý. Thi thoảng có thời gian rảnh rỗi, anh vẫn chịu khó vào bếp nấu cơm giúp vợ hay tổ chức những chuyến du lịch cho gia đình. Đối với Chiều Xuân, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân luôn mang lại cho chị những niềm vui rất đỗi giản dị và ngọt ngào. Dù thời gian của cả hai vợ chồng đều không nhiều, nhưng họ luôn cố gắng dành cho nhau những yêu thương nho nhỏ mà lãng mạn.


Chiều Xuân thật giàu có, giàu về cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng đúng, đàn bà đẹp thì luôn có quà. Mà đàn bà đẹp, lại biết trân trọng những gì mình đang có thì lại càng được nhiều quà hơn. Những lúc không công việc, không đóng phim, diễn kịch, chồng đi vắng, con đi học, Chiều Xuân có thể bỏ cả ngày chỉ để đi đi lại lại trong nhà, sắp đặt lại chỗ này chỗ kia hoặc kéo ghế ra ngồi ngắm vườn hoa nhỏ xinh do chính tay mình ươm trồng. Cuộc đời cứ thế mà bình yên và tĩnh lặng vô cùng…




Thương Anh


http://vtc.vn/tapchi/383-398482/tap-chi/chieu-xuan-voi-tay-la-thay-hanh-phuc.htm