Châu Giang - Tăng Thành Nam: “Gia đình như con thuyền trên sông dài, biển lớn…”



PNCN - Họ quen nhau và yêu nhau từ Liên hoan Thanh niên tiên tiến miền Đông Nam bộ lần thứ nhất năm 1994, đến năm 1998, Nam sang Pháp du học. Năm 2001, họ gặp nhau tại Pháp khi Giang nhận được học bổng tại L’ecole des Beaux art, Paris.


Năm đó, họ đã có tuần trăng mật đầy lãng mạn bên dòng sông Seine. Bây giờ, sau mười năm chung sống, đôi vợ chồng nghệ sĩ violon Tăng Thành Nam và họa sĩ, nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang đã là cha mẹ của hai thiên thần.


Vợ chồng Châu Giang - Tăng Thành Nam và hai con


Tôi gặp Tăng Thành Nam trong giờ anh tập cùng nhóm ngũ tấu đàn dây tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM. Anh vẫn bụi bặm với mái tóc dài cột sau ót, với chòm râu cằm cắt tỉa khá kỹ trên gương mặt sạm đen, với chiếc áo thun cùng quần jean bạc màu. Nam rắn chắc, mạnh mẽ, nói năng một cách đĩnh đạc, tự tin, nhưng cách anh nâng đàn lên vai, cách kẹp cằm vào đàn, cách kéo vĩ cầm uyển chuyển, nhẹ nhàng lại rất nghệ sĩ. Anh có thể ngồi nói cả buổi về vĩ cầm, nhưng khi đề cập về chuyện gia đình, anh thẳng thắn: Xin gặp vợ!


Gặp Châu Giang khi chị đang ngồi quán cà phê chờ đón con. Chị nhìn những dòng xe ào ào trôi qua một cách thờ ơ, dường như, những tất bật đời thường chỉ là chuyện... bình thường, dù chị bảo rằng mình là người nhạy cảm. Nhắc đến Nam, Châu Giang thừa nhận, cùng trong giới nghệ thuật, nhưng tính tình hai người khá khác nhau. Vợ chồng chị là một cặp đối lập điển hình. Nam tính cởi mở, nói nhiều, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không e dè, rào đón. Còn chị, tính tình khép kín, nói ít, cả nể. Thậm chí, những quan điểm trong cuộc sống cũng ngược nhau: “Nam nhìn về phía phụ nữ giống như nhiều người đàn ông khác, nghĩa là họ thường nghĩ người phụ nữ sao mà sướng thế. Trong khi phụ nữ nhìn về mình bao giờ cũng thấy ngược lại: phụ nữ sao mà khổ thế, sao vất vả thế!”.


Vợ chồng Châu Giang - Tăng Thành Nam


Những trải nghiệm của bản thân trong mười năm làm vợ, làm mẹ và cũng ngần ấy thời gian tiếp cận cuộc sống gia đình của nhiều bạn bè, người thân đã giúp Châu Giang nghiệm ra rằng không có gì gọi là bền vững. Tình yêu văn chương trong chị một thời bùng cháy còn bây giờ gần như tắt lịm, cố cũng không viết được. Tình yêu đối với hội họa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hiện giờ chị tập trung nhiều vào tranh lụa như là một cách để làm mới mình. Chị bảo, cuộc sống khiến con người thay đổi nhiều, tinh thần giảm sút, sự chịu đựng vơi dần, ích kỷ lại cao… Cái mình có thể kiểm soát, nuôi dưỡng để gọi là bền vững chính là tình yêu của mình với mọi người, còn hy vọng mọi người luôn có tình yêu cho mình là điều không dễ như mình muốn. Do vậy, cuộc sống chung tất sẽ có những khó khăn, những nguy cơ xuất hiện một cách bất chợt, đột xuất, nó không rơi trực tiếp vào giai đoạn nào, có khi một tháng, có khi nửa năm giống như điện tâm đồ, lúc lên lúc xuống. Gia đình như con thuyền đang đi trên sông dài, biển lớn, càng ra xa càng có nguy cơ gặp sóng to gió mạnh. Vấn đề là mình biết lèo lái như thế nào để thuyền bớt tròng trành mà cập đến đích cuối cùng.


Ngồi trong quán cà phê, nhìn cơn mưa chiều qua khung cửa kính, đôi lúc Châu Giang thấy mình như một kẻ... dở hơi. Nhưng đó cũng là lúc chị nhận ra mình bỗng dưng như một triết gia. Chị bảo, nhiều người nghĩ sự chịu đựng của người phụ nữ là biểu hiện của sự ngu dốt, thật ra, đó chính là vẻ đẹp mạnh mẽ nhất, là những tố chất mà đàn ông không có được. Châu Giang có nhiều bức tranh chân dung tự họa. Chị vẽ mình, vẽ những người thân. Những bức chân dung ấy thi thoảng mang theo một nụ cười. Nhưng ngay cả trên những bức tranh có bố cục và nội dung tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc, theo Châu Giang, nếu tinh ý người ta vẫn nhận ra có gì đó lo lắng, một nỗi sợ mơ hồ về tương lai: “Là gương mặt cười nhưng là nụ cười buồn!”.


Một tác phẩm của Châu Giang


Có thể nói, nếu đem đặt những bức tranh được vẽ theo từng giai đoạn của Giang bên nhau, thì đó là một cuốn nhật ký của cuộc đời chị. Chúng mang tâm trạng, sắc thái tình cảm của mỗi giai đoạn, mỗi ngày mỗi giờ chị sống, trải nghiệm, yêu thương hoặc lo âu buồn bã cho mình và cho gia đình. Hiện chị đang tập trung vào một seri tranh có chủ đề Cuộc nhảy múa của những chiếc mặt nạ, đây cũng là những bức tranh nói về cuộc sống hiện tại và những va đập của chị với gia đình, xã hội đương đại. Tác phẩm Cơn đau đầu ra đời trong lúc bị bệnh, nhưng đồng thời cũng hàm ý những “vấn đề gia đình và xã hội” đã bắt chị phải lăn tăn suy nghĩ. Khi sinh đứa con thứ hai, một minh chứng cho gia đình đang yên ổn trước nhiều dư luận đồn thổi, chị cặm cụi vẽ tác phẩm Cầu nguyện với cảm xúc không nhiều háo hức, bồn chồn như lần sinh đầu mà có một cái gì đó đằm thắm, sâu lắng hơn. Bức Trong hồ sen diễn tả những vẻ đẹp mong manh của người con gái. Khi càng nhiều tuổi, vẻ đẹp và sức khỏe càng phôi phai, do vậy vẽ về một người con gái đẹp, là giống như mình đang níu kéo và ngẫm ngợi về tuổi xuân của mình đang trôi đi. Rửa mặt chính là tâm trạng chị muốn làm mới mình, muốn được thay đổi bản thân và cuộc sống, muốn có một điều gì đó đến để khiến cuộc sống sôi động hơn. Tôi trang điểm, Những khuôn mặt khác, Đâu là khuôn mặt của tôi... là những tác phẩm… thay lời muốn nói của Châu Giang. “Hôm nay mình sẽ gặp chuyện gì, sẽ gặp những ai... và cách mà mình đối phó với những chuyện ấy ra sao. Nó giống như một chiếc mặt nạ để che bộ mặt và tình cảm thật của mình. Nhiều lúc mình muốn sống thật, chân thành với bản chất thật của mình nhưng chưa chắc đã được mà luôn phải đeo một chiếc mặt nạ để phù hợp từng hoàn cảnh”, Châu Giang bộc bạch.


Ngoài những giờ luyện tập với đồng nghiệp, Tăng Thành Nam còn dạy thêm để giúp vợ nhẹ gánh chi tiêu. Còn Châu Giang thì “văn chương thuộc về thời đã xa, hội họa thì năm thì mười họa”, vậy nhưng chắt bóp chi tiêu, họ cũng chuyển được căn hộ chung cư ở quận 4 thành căn nhà nhỏ xinh ở quận Phú Nhuận (TP.HCM). Mái ấm ấy, mỗi tối hàng xóm lại nghe tiếng vĩ cầm của cô con gái lên tám, có hình ảnh ông bố ngồi nghiêm nghị chỉ bảo cách kẹp đàn, kéo vĩ cho cục cưng, có một người mẹ ngắm nhìn những bức tranh lụa mượt mà, kiêu hãnh của mình và quay sang ôm hôn cậu con trai mới lên ba. Những thành viên ở góc thiên đường ấy, thỉnh thoảng lại cùng nhau lái xe ra Nha Trang, Phan Thiết để làm mới không khí gia đình…


Nguyễn Thiện


http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2011/Pages/chau-giang-tang-thanh-nam-gia-dinh-nhu-con-thuyen-tren-song-dai-bien-lon.aspx