Chát với “quan” dê, thoát nạn


(PL&XH) - Batadule: Giờ thì “chân lý” thuộc về bác, bác nói sao chả được.


Quan: Chú nói quá “nhời”, đàn ông ai chả thế, lại toàn chỗ biết nhau nên họ cũng châm chước. Với lại anh mà có tội thì ối đứa cũng theo anh.


Batadule: Em mừng cho bác


Quan: Câu này anh nghe quen lắm


Batadule: Thì ngày bác còn ngồi ghế to, mỗi khi đi thăm cơ sở họ chả giăng băng rôn đấy thôi.


Quan: Ờ đúng.


Batadule: Hôm người ta xử hai đứa “ấy” với bác mà em lo quá, chỉ sợ nó lại khai thêm vài cháu nữa, tung ra thêm dăm bức ảnh mới thì bác khó thoát.


Quan: Chú cứ lo bò trắng răng.


Batadule: Thế có nghĩa là bác đã biết người ta sẽ không động đến bác?


Quan: Đương nhiên. Luật anh nắm như lòng bàn tay. Có ai bắt được quả tang không, có bao cao su đã qua sử dụng để giám định không? Hơ hơ… Kết tội, anh kiện cho mất nghề chứ đùa à.


Batadule: Giờ thì “chân lý” thuộc về bác, bác nói sao chả được.


Quan: Chú nói quá “nhời”, đàn ông ai chả thế, lại toàn chỗ biết nhau nên họ cũng châm chước. Với lại anh mà có tội thì ối đứa cũng theo anh.


Batadule: Nhưng mà em tiếc cho bác.


Quan: Tiếc quái gì. Nhà to, xe đẹp qua tay anh cả rồi. Giời cho mình thế là cũng nhiều, không nên tham, để cho thiên hạ hưởng tí chứ.


Batadule: Gớm, giờ thì bác tự dưng xông xênh thế, chả bù cho ngày xưa. Nhưng dù sao bác rút ra được “bài học” thằng em cũng thán phục lắm rồi.


Quan: Ừ, bài học xương máu, không ai có thể nắm tay từ tối đến sáng.


Batadule: Bác sẽ về trang trại “ở ẩn”, thuê mấy em “rau sạch” trồng cây, nuôi gà cho lành chứ?


Quan: Chú cái quái gì cũng biết, nhưng anh sẽ không ngồi yên. Anh sẽ viết tự truyện.


Batadule: Oa, kinh quá.


Quan: Cuốn tự truyện sẽ có tên: Các em vít cổ, tôi gãy ghế.


Hùng Sơn


http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/phapluatxahoi.vn/Chat-voi-quan-de-thoat-nan/5895791.epi