SGTT.VN - “Tôi tin rằng vì hoàn cảnh quá éo le nên người mẹ mới phải rứt ruột bỏ cháu, bởi vậy từ khi nhận bé về nuôi tôi vẫn luôn giữ địa chỉ liên lạc của người mẹ ruột. Chờ khi cháu có đủ nhận thức, tự tay tôi sẽ đưa cháu tới tận nơi để mẹ con gặp nhau, để con gái tôi được biết gốc gác nguồn cội” – Ngô Công Khanh thường chia sẻ với người xung quanh như vậy.
Hai lần bất hạnh
Cha con anh Khanh
Một tai nạn lao động đã lấy mất đôi chân của Khanh khi anh vừa tròn 19 tuổi. Vì gia cảnh khó khăn, những năm tháng kế tiếp anh phải sống nhờ vào sự bảo bọc của một mái ấm. Cũng tại đây, anh đem lòng yêu thương một cô gái trẻ và phải vượt qua mọi khó khăn ngăn trở bởi rào cản định kiến từ phía gia đình chị để tiến tới hôn nhân vào năm 2002. Hàng ngày, anh tới xưởng may dành cho người khuyết tật tại trung tâm Chắp Cánh (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM) để làm việc, còn chị thì tảo tần với gánh chè rong ngay góc phố gần nhà. Sống với nhau được bốn năm, có người báo cho anh chị biết có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, vợ chồng anh liền xin nhận bé về nuôi.
Khi được đón về, bé Ngô Thị Thuỳ Trang mới được ba ngày tuổi, nặng vẻn vẹn 2,2kg, đêm nào cũng ngằn ngặt khóc. Suốt hơn ba tháng ròng, anh chị thay phiên nhau thức trắng canh con, rồi những ngày tháng sau liên tục đối phó với những trận bệnh của một cơ thể yếu ớt do thiếu sữa mẹ. Cuộc sống vốn đã khó khăn của vợ chồng anh Khanh càng thêm eo hẹp. Khanh phải nhận thêm việc, chịu khó tăng ca nhiều hơn để có thêm thu nhập và để vợ có thời gian rảnh chăm sóc con gái. Gánh nặng áo cơm không vì thế mà làm vơi đi hạnh phúc trong căn phòng trọ nhỏ... Vậy mà tới khi con gái được hơn một tuổi, vợ chồng anh Khanh đưa nhau ra toà do khác biệt quan điểm sống tới mức không cứu vãn được. Bố mẹ ly hôn, cháu bé được toà xử cho ở cùng mẹ.
Nhớ con, ngoài những giờ làm việc, Khanh lại tranh thủ thời gian tới nhà bà ngoại để được gần gũi con. Cứ có ngày nghỉ là anh lại chạy chiếc xe ba bánh tới rước con đến những địa điểm vui chơi thiếu nhi... Đứa bé cũng cảm nhận được tình yêu thương của người cha, nên lần nào ba về cũng quấn quít không muốn rời. “Thời gian đó, điều làm tôi day dứt nhất là chúng tôi có lỗi với con khi cháu đã bất hạnh một lần rồi, về gia đình tôi, cháu lại bất hạnh thêm lần nữa…”, anh Khanh ngậm ngùi nhớ lại. Có bao nhiêu tiền dành dụm từ đồng lương công nhân, anh lại gửi cho vợ cũ để chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Tới khi bé Trang được bốn tuổi, vợ cũ của anh lấy chồng khác và chuẩn bị sinh con, anh liền thuyết phục chị cho anh đón bé Trang về để chị có thể toàn tâm lo cho gia đình mới.
Nhọc nhằn gà trống nuôi con
Từ trước tới nay, mặc dù cha con luôn gần gũi nhưng mọi chuyện chăm sóc trực tiếp cho bé Trang đều một tay vợ Khanh cáng đáng. Bởi vậy, những ngày đầu khi đón bé về ở cùng, anh đã phải vượt qua không ít khó khăn trong vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ của cô con gái nhỏ. Từ những việc đơn giản như tắm cho con, tới việc tập nấu những món ăn con thích, tập tính toán dinh dưỡng trong từng bữa ăn, rồi làm sao dụ cho bé ăn uống đầy đủ. Chưa hết, anh còn phải tập lắng nghe tâm lý, sở thích của con để hiểu con hơn, để con không cảm thấy thiệt thòi khi không có mẹ ở cùng… Tất cả đều là những thử thách mà Khanh ép mình vượt qua và làm trọn.
Thế nhưng con gái càng lớn thì cuộc sống người cha càng thêm bận rộn. Một ngày hiện nay của Khanh bắt đầu bằng công việc tự tay nấu bữa sáng cho con khi trời còn chưa sáng rõ, chờ con ăn xong là tất tả đưa con tới trường, rồi sau đó canh giờ đón con về, canh giờ đưa đón bé học thêm, tối đến anh lại miệt mài kèm con học trong khi phải tận dụng tối đa thời gian còn lại cho công việc mưu sinh tại xưởng may… Anh Khanh chia sẻ: “Thực tế là chỉ khi nào đi ngủ tôi mới được buông tay. Nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ tới việc lơi là trách nhiệm làm cha của mình. Tôi vẫn tâm nguyện rằng tôi và cháu có duyên nên mới làm cha con, nên càng phải toàn tâm toàn ý mà lo cho cháu…”
Bé Trang năm nay đã vào lớp 1, rất yêu thương và luôn quấn quít bên cha. Anh Khanh tỏ ra hết sức tự hào khi nhắc tới cô con gái thông minh và ham hiểu biết, suốt ngày thắc mắc đủ điều với cha. Với anh, việc được con gái ôm hôn mỗi ngày trước khi đi ngủ đủ là niềm hạnh phúc khiến anh quên đi bao nỗi nhọc nhằn.