Một câu chuyện nhỏ xảy ra tại chợ đầu mối nông sản ở Trung Quốc mới đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Không phải vì giá cả hay tranh chấp lớn, mà bởi một hành vi tưởng chừng rất vụn vặt của người lớn, lại để lại dư âm đáng suy ngẫm về cách giáo dục con cái.

Câu chuyện ở chợ nông sản gây bão: Nếu cha mẹ còn giữ tư duy này, con lớn lên khó mà giàu sang, cao quý!

Một hành động nhỏ giữa chợ đông người

Theo chia sẻ của nhân chứng, một người mẹ dẫn theo con trai khoảng 6 tuổi đi mua rau. Khi đang chọn hàng, một cuộc tranh cãi nổ ra tại quầy bên cạnh khiến nhiều người ngoái nhìn. Chủ sạp rau giữ tay một người phụ nữ trung niên, yêu cầu “nói cho rõ ràng”.

Người bán cho biết, người phụ nữ này đã nhiều lần đến mua hàng. Mỗi lần đông khách, sau khi trả tiền xong lại lén lấy thêm một ít rau hoặc hành. Ban đầu vì nghĩ là hàng xóm quen biết, số lượng cũng không nhiều nên anh bỏ qua. Nhưng việc lặp lại nhiều lần khiến anh không thể tiếp tục im lặng. Lần này, khi người phụ nữ vừa định cầm thêm hai củ cải thì bị phát hiện.

Người phụ nữ đặt lại củ cải, cười xòa và giải thích rằng mình mua ở đây thường xuyên, có thể do tuổi cao nên “nhớ trước quên sau”. Bà nói nếu có nhầm thì trả lại là xong, rồi nhanh chóng kéo con trai rời đi giữa ánh nhìn của nhiều người xung quanh.

Đứa trẻ đứng bên cạnh và sự xấu hổ không lời

Những người bán hàng xung quanh cho biết, đây không phải lần đầu người phụ nữ này có hành vi “tiện tay lấy thêm”. Một tiểu thương bán trái cây nói rằng mỗi lần mua, bà thường lén lấy thêm một quả táo hoặc quả lê. Vì nghĩ không đáng bao nhiêu nên họ cũng không muốn làm lớn chuyện.

Điều khiến nhiều người ái ngại nhất không phải là vài mớ rau hay trái cây, mà là hình ảnh cậu bé đứng bên cạnh mẹ. Đứa trẻ cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, không dám nói lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, không ít người thở dài, cho rằng điều tổn thương nhất không nằm ở người bán, mà nằm ở tâm lý của đứa trẻ.

“Khí chất nghèo” không đến từ tiền bạc

Nhiều ý kiến cho rằng, một gia đình nghèo không phải điều đáng sợ. Điều đáng lo là khi ngay cả lúc không thiếu thốn, người lớn vẫn giữ thói quen tham lợi nhỏ, tính toán chi li và tìm cách chiếm phần hơn cho mình.

Những hành vi ấy, dù nhỏ, lại dễ dàng in sâu vào nhận thức của trẻ. Khi lớn lên trong môi trường như vậy, trẻ khó hình thành sự tự trọng, tầm nhìn dài hạn và khí chất đàng hoàng từ bên trong. Thay vào đó, các em dễ bị chi phối bởi lợi ích trước mắt, so đo hơn thua trong những điều rất nhỏ.

Câu chuyện trong môi trường công sở

Trên các diễn đàn, nhiều người liên hệ câu chuyện ở chợ với một trường hợp từng xảy ra trong môi trường công sở. Một nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cùng vào thực tập tại một công ty lớn. Trong số đó, có một người nổi bật về năng lực, học tập và sự chăm chỉ. Ai cũng tin rằng cậu sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gây bất ngờ khi cậu không được tuyển dụng. Lý do được lãnh đạo công ty đưa ra liên quan đến những chi tiết rất nhỏ. Sau mỗi sự kiện, công ty thường dư lại một số vật dụng như cốc, bút, ô quảng cáo. Quy định là thu gom lại, việc thiếu một hai món không quá nghiêm trọng. Thế nhưng, lãnh đạo nhận thấy lần nào người mang đồ về nhà nhiều nhất cũng là cậu sinh viên này. Khi được hỏi, cậu trả lời rằng công ty không thiếu, lấy một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Theo đánh giá của lãnh đạo, đó là biểu hiện của tầm nhìn hẹp và tư duy chỉ chăm chăm vào lợi ích nhỏ. Với những vị trí lâu dài và mang tính đại diện hình ảnh, công ty không muốn đặt niềm tin vào người như vậy.

Nuôi dạy con không chỉ bằng lời nói

Từ những câu chuyện trên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc nuôi dạy con không nằm ở việc gia đình giàu hay nghèo, mà nằm ở cách cha mẹ sống và ứng xử hằng ngày.

Thứ nhất, cha mẹ nên hạn chế so bì với người khác. Việc liên tục so sánh dễ khiến trẻ hình thành tâm lý tự ti hoặc thực dụng, coi trọng hình thức và đánh mất nguyên tắc.

Thứ hai, cần giảm bớt than phiền về tiền bạc. Khi trẻ lớn lên trong môi trường luôn nghe lời than nghèo, các em dễ hình thành tâm lý sợ chi tiêu, sợ chia sẻ và thiếu sự rộng rãi trong suy nghĩ.

Thứ ba, tránh tính toán chi li trong những việc nhỏ. Sự hào phóng và biết đủ không chỉ giúp người lớn sống nhẹ nhõm hơn, mà còn là bài học trực quan nhất cho trẻ về cách làm người.

Chỉ khi cha mẹ sống thẳng thắn, đàng hoàng và có giới hạn rõ ràng, con cái mới có thể ngẩng cao đầu bước vào đời. Giá trị thật sự mà gia đình trao cho trẻ không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở khí chất và nhân cách được hình thành từ những điều rất nhỏ.

Theo Đời sống & Pháp luật