Depplus.vn -
Nhờ có cầu thủ Luis Suarez, tôi - Harry Wallop đã lập lời thề sẽ giữ bình tĩnh cả năm 2015 ngay cả khi con mình chơi bóng trong nhà.




Hôm nay là ngày đầu năm mới và tôi đang đóng vai trò là 1 “nàng lọ lem” rửa bát chén trong khi vợ tôi ngồi liền tù tì 6 tiếng ở ghế sofa để xem “Kiêu hãnh và định kiến” phiên bản năm 1995. Tôi không hiểu tại sao vợ tôi có thể “thôi miên” được những đứa trẻ ngồi xem phim cùng cô ấy được. Và dù cho cô ấy có biện minh rằng mình đang làm nhiệm vụ chăm sóc con cái thì tôi cũng nghĩ chẳng qua chỉ là cô ấy đang thưởng thức bộ phim yêu thích của mình mà thôi.



Nhưng dù sao thì đó cũng là quyết định của tôi khi lựa chọn giữa 2 việc: chăm sóc con cái và dọn dẹp khu bếp.



Sâu thẳm trong tâm trí của tôi, tôi luôn tự hứa với bản thân rằng mình sẽ thật nhẹ nhàng trước mặt các con. Nhưng kết quả thì tôi lại mất kiểm soát ngay khi không tìm thấy quần áo của mình vì đã bị đứa nào giấu đi hay mang ra nghịch; hoặc nổi điên lên khi nghe tiếng cãi vã từ mấy đứa nhóc. Vì thế, trong năm 2015 này, tôi quyết định để cổ họng của mình được nghỉ ngơi, không phải ngày nào cũng phải gân lên gào thét: “Đi giày vào! Ngay lập tức”.





Ước muốn 2015 của tôi liệu có thành sự thật?



Tuy nhiên, đúng là đời không như mơ. Hy vọng tràn trề vào tương lai tươi sáng của tôi đã bị xóa tan sau 27 giây.



Các con tôi đang chơi ở nhà ngoài và có tiếng hét : “Suarez, Suarez!” . Tôi đã nói chúng hãy nhỏ tiếng thôi. Nhưng mọi thứ bắt đầu loạn cào cào khi đứa lớn nhất 12 tuổi đang vẽ trên nàn nhà và hét toáng lên khi thấy chân nó bị chảy máu. Đứa thứ - 9 tuổi thì không hiểu có chuyện gì mà gào toáng lên phản đối. Và đứa nhỏ 6 tuổi thì gào rú lên… chẳng vì cái gì cả. Tất cả như 1 chiến trường và tôi đã không kiềm chế được đá vào cái hộp rỗng đựng bài trên sàn. May thay, khi nhìn thấy chiếc hộp bay vèo từ góc phòng này đến góc phòng khác, tôi đã thấy bình tĩnh hơn. Tôi hạ thấp giọng và hỏi các con: “Có chuyện gì thế?”Sau đó, đứa lớn nhất chẳng do dự chỉ vào đứa thứ hai và nói rằng: “Nó đánh con”. Tôi quan sát con thứ và thấy nó mặc dù mồm nó đang mấp máy như phản kháng nhưng trên khuôn mặt cũng thể hiện sự hối lỗi. Vì thế, tôi chỉ nói nhỏ nhẹ: “Đi vào phòng của con ngay”.





Sau khi thấy mọi tình huống đã xảy ra, đứa út rất tò mò về việc anh mình bị phạt. Do vậy, tôi kiên nhẫn giải thích rằng việc làm thương người khác là chuyện không thể chấp nhận được, đặc biệt là những người anh chị em của mình. Tiếp theo tôi đề nghị đứa lớn kéo quần lên để dính băng cá nhân vào vết thương.



Bất ngờ thay, đứa con lớn lại lên tiếng bảo vệ hành động của em mình: “Con nghĩ đây chỉ là 1 tai nạn nhỏ thôi. Em ấy chỉ đang giả vờ rằng mình là chú cầu thủ Luiz Suared thôi”. Và khi đứa thứ không chịu xuống nhà và giam mình trong phòng, đứa lớn lại nói với tôi rằng: “ Em ấy nói em ấy chỉ dùng răng để đùa thôi. Nhưng không may em bị ngã và răng của em vô tình đập vào chân con”.





Vậy đấy, cuối cùng thì dù cho cũng không phải là 1 khởi đầu hoàn hảo cho năm mới. Nhưng tôi mừng vì mình đã đá cái hộp thay vì đá con mình.