Những ngày cuối tháng 12, thông tin về một cậu bé 13 tuổi ở Vĩnh Long phải nhập viện sau nhiều lần uống thuốc diệt chuột khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, em nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu nặng, phải điều trị kéo dài và được hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

ufhss7crqrkqntdzqzfdw9wv7y2llcdhkfxtzpbv084

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ một mâu thuẫn tưởng chừng rất quen thuộc trong nhiều gia đình. Người mẹ thu điện thoại của con để em tập trung ôn thi. Không chịu được cảm xúc dồn nén, cậu bé đã chọn cách tự làm hại bản thân.

Từ một hành động bột phát, câu chuyện nhanh chóng trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe tinh thần của trẻ vị thành niên.

Khi trách móc không còn đủ

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ, nhiều ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội. Có người cho rằng cậu bé quá nông nổi. Có người trách công nghệ, trách điện thoại thông minh. Lại có người đặt câu hỏi về cách dạy con của cha mẹ.

Thế nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây không đơn thuần là lỗi của một đứa trẻ 13 tuổi. Đằng sau đó là sự cô đơn của một tâm hồn đang lớn nhưng không biết cách diễn đạt nỗi đau, và cả sự lúng túng của những người lớn yêu con nhưng chưa kịp hiểu con.

Giữa nỗi hoảng loạn của gia đình và ánh mắt còn chưa hết sợ hãi của đứa trẻ là một câu hỏi khiến nhiều phụ huynh trăn trở: Làm cha mẹ thời nay có phải đang khó hơn rất nhiều?

Nỗi lo chung của những người đang nuôi con tuổi dậy thì

Không ít bậc cha mẹ thừa nhận rằng họ đọc câu chuyện này trong tâm trạng run rẩy. Cứng rắn thì sợ con tổn thương, mềm mỏng lại lo con buông thả. Nuôi con tuổi teen giống như đi trên một sợi dây mỏng, chỉ cần lệch một chút là cả hai phía đều đau.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng chính họ cũng đang loay hoay trong hành trình làm cha mẹ. Họ thương con nhưng bất lực trước những thay đổi tâm lý khó lường. Họ muốn bảo vệ con nhưng lại vô tình tạo ra áp lực.

So với thế hệ trước, trẻ em ngày nay không thiếu thốn vật chất nhưng lại phải đối diện với quá nhiều kỳ vọng. Điểm số, thành tích, mạng xã hội, sự so sánh với bạn bè và vô số thông tin từ bên ngoài khiến các em dễ rơi vào trạng thái quá tải.

Tuổi 12 đến 14 và cơn bão cảm xúc

Theo các chuyên gia, độ tuổi từ 12 đến 14 được xem là giai đoạn nhạy cảm cao về tâm lý. Não bộ trẻ lúc này đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Vùng kiểm soát cảm xúc phát triển nhanh hơn vùng điều tiết hành vi và lý trí.

Nói cách khác, trẻ cảm nhận rất nhiều nhưng chưa đủ khả năng kiểm soát hay diễn đạt cảm xúc một cách lành mạnh. Sự im lặng, cáu gắt, đóng cửa phòng hay phản kháng đôi khi chỉ là cách các em phát tín hiệu cầu cứu.

Khi không tìm được lối thoát bằng lời nói, một số trẻ có thể chọn những hành vi cực đoan để giải tỏa cảm xúc.

Khi chiếc điện thoại trở thành giọt nước tràn ly

Trong câu chuyện của cậu bé 13 tuổi, người mẹ không hề có ý xấu. Mong muốn con tập trung học tập là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc tịch thu điện thoại đột ngột mà không có trao đổi hay thống nhất trước có thể khiến trẻ cảm thấy bị tước đoạt và không được lắng nghe.

Với nhiều trẻ, điện thoại không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là không gian riêng, nơi các em kết nối với thế giới. Khi không gian đó bị lấy đi một cách bất ngờ, cảm giác mất kiểm soát có thể trở nên rất nặng nề.

Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì cấm đoán tuyệt đối, phụ huynh nên xây dựng nguyên tắc rõ ràng, nhất quán và quan trọng nhất là có sự đồng thuận từ con.

Lắng nghe trước khi dạy dỗ

Từ vụ việc này, các bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ vị thành niên. Giáo dục không chỉ dừng lại ở kiến thức và điểm số, mà còn là dạy con nhận diện cảm xúc, biết nói ra nỗi buồn, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

Một cái ôm, một lời thừa nhận rằng cha mẹ hiểu con đang mệt mỏi đôi khi có giá trị hơn rất nhiều bài giảng đạo lý. Trẻ cần được đối thoại, không chỉ được chỉ đạo.

Đừng vội cấm trước khi hỏi. Đừng mắng trước khi hiểu con đang đau ở đâu. Với người lớn, đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng với trẻ, đôi khi lại là vực sâu rất thật.

Làm cha mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không ai sinh ra đã biết cách nuôi dạy con hoàn hảo. Nhưng câu chuyện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố nhắc chúng ta rằng, trước khi mong con trở thành người giỏi giang, hãy giúp con trở thành một đứa trẻ bình an.

Theo Đời sống & Pháp luật